Chương 7: Mối quan hệ tín nhiệm

248 6 0
                                    

Đêm hôm đó, Nhiếp Thừa Nham bị cơn đau giày vò đến tỉnh dậy. Khi hắn tỉnh táo lại thì phát hiện thân thể mình đang run rẩy không ngừng, nhất là hai chân co rút mạnh, cả người đẫm mồ hôi lạnh, đành phải cắn chặt răng. Đây là do độc tính gây ra, trước kia thỉnh thoảng cũng có phát tác, hiện giờ độc vẫn chưa thể trị tận gốc, vậy nên hắn đối với tình huống này vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí.

Một thân ảnh gầy gò chạy vào, là Hàn Tiếu. Nàng không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng muốn đi kêu người tới, nhưng lại nghe Nhiếp Thừa Nham nói: "Đừng kêu, chịu đựng một lát là khỏi thôi".

Hàn Tiếu thấy hắn đau đến nỗi mặt mũi vặn vẹo, gương mặt tái mét thì gấp đến độ muốn kêu lên tiếp. Nhiếp Thừa Nham nắm lấy tay nàng: "Cơn đau này không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng, ngươi có gọi người tới cũng chỉ là thêm người xem náo nhiệt mà thôi'. Hắn phải lao lực lắm mới nói ra thành lời nhưng vẫn nỗ lực đến cùng, hiển nhiên là không muốn bất kì kẻ nào nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn.

Hàn Tiếu hiểu được lời hắn nói, xem ra tình hình như vậy cũng không phải lần một lần hai. Nàng sốt ruột đứng một bên xát tay, nhìn hắn co giật ngày càng mạnh hơn thì dứt khoát đè lên người hắn, cẩn thận tránh né vết thương ở cổ chân, hai chân ép chặt đôi chân hắn.

Nàng cảm giác được trên người hắn vì đau đớn mà bó chặt, mặt đối diện với vết sẹo trên người hắn, tưởng tượng ra kiếp nạn mà hắn từng trải, cảm thấy đau xót trong lòng.

"Nha đầu!".

"Vâng, chủ tử".

"Nha đầu!".

"Vâng, chủ tử. Nô tỳ ở đây".

Hắn gọi mấy tiếng, nàng đáp lại từng ấy câu, nhưng hắn cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản gọi nàng thế thôi. Hắn yếu ớt như vậy, mặc dù bản thân hắn sẽ không thừa nhận. Nhưng tiếng gọi theo bản năng ẩn chứa sự bất lực ấy khiến Hàn Tiếu cảm thấy hắn thật điềm đạm đáng yêu. Nàng mềm lòng thẳng đến khi hốc mắt nóng lên.

Hắn trải qua đau đớn suốt một đêm, khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Nàng ngồi canh bên giường hắn, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa, ghé vào cạnh chân hắn ngủ thiếp đi.

Theo như Hàn Tiếu thấy, mối quan hệ giữa y bộc* và người bệnh, ngoài chăm sóc lo liệu việc sinh hoạt và chữa trị bệnh ra, còn có sự chèo chống và khích lệ trên mặt tinh thần. Trải qua một đêm này, nàng và Nhiếp Thừa Nham dường như đã thân thiết hơn vài phần, nhưng sáng ngày hôm sau hắn lại có thể khiến một người tự nhận là tính khí ôn hòa như nàng tức quá chừng.

*Y bộc: người giúp việc cho đại phu ( hay gọi là y tá).

"Ngươi đi đâu?".

"Đi thăm đệ đệ".

"Ta có cho phép ngươi rời khỏi đây sao?".

"Trời còn chưa sáng, vừa nãy người lại đang ngủ say". Nói cách khác, nàng có muốn hỏi ý hắn thế nào cũng không có cơ hội.

"Thế nên ngươi có thể chạy loạn à?".

"Không phải chạy loạn, chủ tử. Chỉ là đến căn nhà nhỏ ở phía sau viện mà thôi". Chính là chạy có mục tiêu rõ ràng, sợ về trễ nên nàng còn phải ráng sức mà chạy nữa kìa.

"Vậy cũng không được. Ngươi có hay không tự giác thân làm nô tì?".

"Có ạ, chủ tử". Đối với chủ tử thế này nên tự giác mà chuồn đi.

Hắn trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng thế mà nói ra: "Không có sự cho phép của ta thì không được tự ý rời khỏi viện này. Đi thăm đệ đệ cũng không được". Hắn lại nói mấy lời ác ý tựa như đêm sinh tử: "Thật tốt! Sắp chết còn có người chôn theo".

Hàn Tiếu sửng sốt, khẽ cắn môi, đáp lời: "Yêu cầu này nô tì không thể đồng ý".

"Không thể đồng ý? Khen cho ngươi còn tự xưng là nô tỳ. Yêu cầu của chủ tử mà ngươi cũng không làm, vậy thì nhanh cút đi". Hiển nhiên sáng nay tâm tình của hắn rất không tốt.

Lần này Hàn Tiếu thật sự nổi giận rồi. Đêm hôm qua hắn đau không ngủ được nên mới phát cáu. Nhưng còn nàng, sáng sớm liền tận mắt thấy bệnh của đệ đệ lại tái phát, tâm tình cũng tan nát. Quan trọng nhất chính là yêu cầu của hắn cực kì vô lý. Nàng vất vả hầu hạ hắn, không làm chậm trễ bất cứ chuyện gì. Hắn ngủ say, nàng mới tranh thủ thời gian đi thăm đệ đệ thì có gì sai? Nàng mỗi ngày chỉ gặp mặt Hàn Nhạc được một lần, nhìn đệ đệ thương tâm cứ lưu luyến không rời, nàng khổ sở lắm.

Hàn Tiếu nhìn Nhiếp Thừa Nham, hắn dường như đã hạ quyết tâm, nàng rốt cuộc nhịn không nổi, cãi nhau với hắn: "Tôi là vì đệ đệ nên mới đến nơi này, không cho tôi gặp đệ đệ với đuổi tôi đi có gì khác biệt?".

"Ngươi thật to gan!". So với những người đang bệnh nặng thì thanh âm hắn lúc này cũng không nhỏ đâu.

"Gan nhỏ hơn thì có thể đi thăm đệ đệ sao?", nàng nhanh chóng vặn lại.

Hắn rõ ràng đã bị nàng làm cho nghẹn lời, chỉ nhếch miệng mà không nói gì. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Lúc này từ ngoài phòng truyền đến một giọng nam: "Hàn cô nương, tôi đến đưa thuốc cho công tử".

Hàn Tiếu quay đầu đi ra ngoài, tức thì tức thật, nhưng việc uống thuốc không thể nào chậm trễ. Nàng vừa đi ra liền sửng sốt, nàng không quen người này.

"Anh là ai?".

"Hàn cô nương, tôi là Viễn Chí, y bộc của phòng thuốc".

Hàn Tiếu nhìn xung quanh bên ngoài. Trong viện chỉ có Lục Anh ở, đêm hôm qua còn nói sáng nay Tần Giao sẽ sắc thuốc rồi đưa đến đây mà. Người tên Viễn Chí này, nàng thực sự không biết.

"Tân Giao đâu?"

"Hắn ở phòng thuốc bị phỏng tay nên bảo tôi đến đưa thuốc thay".

"Thuốc này là do ai sắc?".

"Là tôi. Thuốc của công tử đều do tôi phụ trách". Viễn Chí cũng coi như có kiên nhẫn, trả lời từng câu một.

"Vậy anh nói xem trong này có những vị thuốc nào?". Đơn thuốc của Nhiếp Thừa Nham nàng đã sớm thuộc lòng, lúc này vừa hay có thể nghiệm chứng người này nói thật hay giả. Viễn Chí nhíu chân mày, nhưng vẫn đọc đơn thuốc ra. Vị thuốc công tử dùng thực sự rất nhiều, may mà việc bào chế thuốc, sắc thuốc, hắn chịu trách nhiệm từ đầu tới đuôi, nếu không chắc sẽ bị nha đầu kỳ quái này tra khảo mãi.

"Không đúng, còn thiếu một vị là thạch toán", Hàn Tiếu từ lời hắn nói tìm ra điểm thiếu sót.

Viễn Chí sửng sốt, đáp lại ngay lập tức: "Tuyệt đối không có thạch toán. Mấy vị thuốc công tử dùng tôi nắm rõ nhất, chính là những cái tôi vừa đọc chứ không hề có thạch toán đâu".

Hàn Tiếu lúc này mới cười cười: "Là tôi nhớ nhầm, đúng là không có vị thạch toán. Đa tạ, tôi sẽ bưng thuốc đến cho chủ tử".

Nàng nhận lấy khay thuốc, tiến vào phòng. Trước tiên dùng thìa thử một ngụm, xác nhận mùi vị giống hệt lúc trước Tiết Tùng thường mang đến, độ nóng cũng vừa phải. Sau đó nàng đỡ Nhiếp Thừa Nham dựa lên đầu giường, lót trước cổ hắn tấm vải, rồi lại đổi một thìa mới, đem thuốc đặt bên miệng hắn đút từng muỗng một.

Nhiếp Thừa Nham không trừng mắt nữa, cũng chẳng nói chuyện, rất phối hợp uống thuốc. Điều này khiến Hàn Tiếu rất ngạc nhiên, nàng còn tưởng hắn sẽ rống lên với nàng một hồi chứ. Nhưng Hàn Tiếu cho rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Quả nhiên hắn uống xong thuốc, hắng giọng một cái mới nói: "Tên Viễn Chí kia có thể tin tưởng được".

Hàn Tiếu đang thu dọn đồ đạc chợt ngừng tay lại. Nàng tưởng hắn trước tiên sẽ xử lí chuyện đi hay ở của nàng, hoặc là vấn đề có cho nàng đến thăm đệ đệ hay không, ai ngờ hắn lại nói đến chuyện này.

"Dạ, chủ tử", nàng đáp lại một cách uể oải, tiếp tục dọn dẹp.

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ