Chương 79: Đau đớn vì nhớ nhung

157 5 0
                                    

Nhiếp Thừa Nham quá hiểu Hàn Tiếu, không chỉ bởi hắn có bản lĩnh nhìn người mà còn vì giữa hắn và nàng có một sự ăn ý khó nói rõ. Giống như lúc hắn nằm trên giường không thể cử động, chỉ dựa vào mấy lần tiếp xúc mà hắn đã biết Hàn Tiếu là người có thể tín nhiệm, bảo hộ cho hắn. Hay như khi hắn chưa biết kiến thức thiên phú của nàng, hắn cảm nhận được sự khao khát đối với y thuật của nàng, biết nàng sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi. Còn rất nhiều lần ở trong đêm đen, bọn họ cùng ở trong một phòng, rõ ràng là hắn không nhìn thấy nàng, không nghe thấy nhịp tim nàng nhưng lại có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp của nàng bao quanh hắn.

Trong ánh mắt trong veo của nàng đã từng có sự bướng bỉnh, từng có hoang mang, từng có vui sướng, từng có ngượng ngùng... Hắn đã tìm thấy trong mắt nàng rất nhiều cảm xúc, nhưng xưa nay chưa từng thấy ánh mắt như hiện tại.

Nhiếp Thừa Nham gắt gao nhìn Hàn Tiếu, thấy nàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, quay đầu kéo Hàn Nhạc lên thuyền. Nhiếp Thừa Nham không hình dung nổi nỗi đau này, đau nhói như hàng ngàn hàng vạn vết đâm, bén nhọn mà rõ ràng. Hắn nhìn thấy sự sợ hãi chùn bước trong mắt Hàn Tiếu, trông thấy nàng chán nản cùng tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc đó, hắn biết mình đã mất nàng.

Tiếu Tiếu của hắn sẽ không còn là cô gái dũng cảm cho dù có do dự có lưỡng lự cũng không chịu từ bỏ ý chí. Hắn đã tổn thương nàng, khiến nàng mất đi dũng khí để ở bên bảo vệ cho hắn.

Giữa hắn và nàng muôn trùng cách trở, là tình cũ dằn vặt, là thử thách tình thân của hắn, là khoảng cách xa vời trong thế giới của hai bọn họ, nhưng hóa ra những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là giữa bọn họ còn có một sự dũng cảm đến liều lĩnh, hiện tại hắn không cẩn thận phóng ra một mồi lửa đốt cháy hết tất cả những sự dũng cảm đó rồi.

Nhiếp Thừa Nham nhìn Hàn Tiếu lên thuyền, thấy nàng cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn hắn, hắn chỉ cảm thấy tay chân tê dại không thể cử động. Thật ra hắn có thể hạ lệnh bắt bọn họ lại, không cần những hộ vệ kia, chỉ cần dùng roi của hắn là có thể chế ngự được chị em nàng. Nhưng hắn không dám, một chút cũng không dám, hắn thậm chí còn không cả dám nghĩ tới.

Hắn trơ mắt nhìn chiếc thuyền trôi đi, nhìn chiếc thuyền chở nàng chầm chậm rời xa tầm mắt mình, nhìn chiếc thuyền biến thành một chấm nhỏ màu đen, biến mất cuối dòng sông.

Nhiếp Thừa Nham gắng sức nhìn, nhưng có mở mắt to cỡ nào, cố gắng cỡ nào chiếc thuyền kia vẫn mất tung tích. Hắn lặng người, bên tai ù ù, trong đầu một mảnh trống rỗng.

Hắn không hề biết vẻ tuyệt vọng của hắn đã làm Hàn Tiếu sợ hãi, nàng ôm Hàn Nhạc trốn vào khoang thuyền nghẹn ngào khóc.Hắn cũng không biết cô gái mà hắn yêu lén lau nước mắt,trộm nhìn hắn từ trên thuyền đến khi không còn trông thấy gì được nữa.

Hắn chẳng biết cái gì, hắn chỉ biết là vốn đã chuẩn bị vô số lời nói, hiện tại một từ cũng không nói ra được. Những lời nói kia phải gắng gượng nuốt vào trong bụng, đè ở trong ngực, đến mức hắn thở không nổi, khống chế không cho dạ dày nổ tung, nhưng hắn không nhịn được nữa, ghé vào tay vịn ghế nôn như muốn đưa tất cả lục phủ ngũ tạng phun ra ngoài.

Nhiếp Thừa Nham quay lại Bách Kiều thành, hắn bị ốm. Bách Kiều thành cái gì cũng không có chứ đại phu và dược liệu thì rất nhiều. Nhiếp Thừa Nham uống rất nhiều thuốc, châm cứu cũng rất nhiều. Hắn không cảm thấy đắng cũng không thấy đau nhưng hắn cảm thấy bản thân mình không ổn nữa rồi, bệnh đã hết phương cứu chữa. Chỉ có Tiếu Tiếu mới có thể chữa khỏi cho hắn, đáng tiếc Tiếu Tiếu không cần hắn nữa rồi.

Nhưng cuối cũng hắn không chết, hắn còn sống, có điều mỗi ngày không biết nên làm gì. Hắn ngày ngày ngắm mặt trời mọc rồi lặn, hắn không dám uống trà, không dám uống rượu, mỗi ngày hắn ăn cơm đi ngủ đúng giờ, nhưng vẫn gầy đi rất nhanh.

Về sau, hắn sai người dùng chuông màu tím của Hàn Tiếu làm thành một cái thắt lưng, hằng ngày đều đeo trên eo, sau đó hắn cảm thấy dường như khỏe lên nhiều. Hắn dùng gối đầu của Tiếu Tiếu đặt cạnh gối mình rồi cảm thấy ngủ ngon hơn hẳn. Lúc ăn cơm, bên cạnh phải bày thêm một bộ bát đũa, những món hắn không thích ăn hắn sẽ gắp vào cái bát đó, hắn cảm thấy hương vị món ăn ngon hơn một chút. Hắn tưởng tượng hắn còn có tính nũng nịu của trẻ con, có một cô nương đáng yêu sẽ giúp hắn ăn những thứ hắn không thích. Có điều mỗi khi ăn cơn xong, đồ ăn trong bát bên cạnh vẫn còn, cô nương của hắn không hề ăn giúp hắn, thế nên hắn bê bát qua, không có chút vị giác mà nuốt hết vào trong bụng.

Từng ngày từng ngày trôi đi, Nhiếp Thừa Nham dần dần khôi phục lại chút tinh thần, hắn bắt đầu bận rộn. Hắn chi ra một món tiền, xây dựng một trường học ở Bách Kiều thành dạy y thuật miễn phí cho mọi người, các đại phụ ở y quán trong thành mỗi tháng phải dành ra thời gian một ngày đến trường giảng bài. Những học viên đến xin học đa số là người nhà của bệnh nhân, bọn họ hi vọng học được chút y lí y thuật để tiện chăm sóc cho người bệnh trong nhà, cũng để phòng ngừa bệnh tật cho người nhà. Nhưng về sau rất nhiều người nghe danh mà tới, danh tiếng của trường học ngày càng lớn, các cửa tiệm thuốc bắt đầu chọn người từ trường học, chính thức thu nhận các đệ tử học nghề.

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ