Chương 54: Chuẩn bị khởi hành

141 3 0
                                    

"Là ai đến thành chúng ta gây chuyện?". Thanh âm vô cùng vang dội của một người trẻ tuổi từ phía sau đám người truyền đến, mọi người đang đứng vây xem liền chừa ra một lối đi.

Đại hán* kia ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đang nói là một tên nhóc mới mười ba mười bốn tuổi, khinh thường vung tay lên: "Trẻ con đi chỗ khác chơi".

*Đại hán: người đàn ông cao lớn, vạm vỡ.

Đứa nhóc kia chính là Hàn Nhạc, nó khoan thai đi từng bước nhỏ đến, nghiêng đầu, ra vẻ nói: "Lẽ nào mẹ ngươi chưa dạy ngươi, chớ có dùng mắt chó để nhìn người khác sao?".

Đại hán kia bị sỉ nhục, bỗng chốc nổi giận: "Ngươi mắng ai?".

Hàn Nhạc vỗ vỗ cằm: "Đây đâu phải mắng, nét mặt ta ôn hòa thế này, chỉ có thể gọi là giễu cợt, không gọi là mắng".

"Bà nội ngươi, hôm nay lão tử không giáo huấn ngươi, lão tử không phải họ Lỗ". Đại hán kia nắm tay thành một quyền lao tới, Hàn Nhạc cũng không sợ hãi, bình tĩnh đứng đó, cú đấm của đại hán còn chưa kịp chạm tới, hộ vệ Diệp Trúc bên cạnh đã tóm chặt nắm đấm của hắn sau đó đẩy ra, ném hắn lùi ra.

Đại hán hiển nhiên không ngờ bên cạnh tiểu công tử này lại có người bảo vệ, hắn híp mắt, quan sát Hàn Nhạc một lần nữa, hỏi: "Ngươi là ai?".

Hàn Nhạc nói: "Dù sao cũng không phải họ Lỗ".

Đại hán bỗng chốc nghẹn lại, hắn: "Ngươi..." cả nửa ngày, cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

"Được rồi, được rồi, đùa với ngươi một chút thôi. Đã lớn tuổi rồi, sao vẫn còn dễ bị kích động như vậy chứ?". Hàn Nhạc liếc hai bệnh nhân đang nằm trên xe ngựa phía sau đại hán kia, nói: "Ta là tiểu tổng quản nhà Nhiếp thành chủ thành Bách Kiều, ngươi đến thành chúng ta gây sự, là muốn gì?".

Đại hán giọng nói không nhỏ: "Ta cũng không phải là muốn đến gây sự, ta là vì hâm mộ danh tiếng mà đến, muốn đến khiêu chiến với danh y đệ tử của Vân Vụ lão nhân".

"Ô, tiền đồ này sao có thể chỉ khiêu chiến với đồ đệ được, ngươi trực tiếp tìm sư phụ của bọn họ so tài, nếu thắng, danh tiếng sẽ càng vang dội".

"Vậy không được, người phải biết tự lượng sức mình, bản lĩnh của ta thế này, so ra còn kém sư phụ, đương nhiên cũng kém xa Vân Vụ lão nhân, ta chỉ cầu có thể thắng được đồ đệ của người là tốt rồi, như vậy trong lòng ta sẽ cảm thấy thoải mái, sư phụ ta cũng cảm thấy tự hào".

Hàn Nhạc nhíu nhíu mày, xoa nhẹ cằm, còn biết nói rằng phải biết tự lượng sức mình, xem ra không phải là người ngu ngốc, nhưng kéo theo hai người bệnh đến địa bàn của người khác khiêu chiến, ngốc nghếch nhưng cũng có chút năng lực.

"Vậy ngươi nói xem, sư phụ ngươi là ai? Nếu ngươi thua, thì sẽ thế nào?".

"Sư phụ ta chính là Giang Nam y thánh Thạch Thiên, nếu ta thua, sẽ trở về học lại cho thật tốt, rồi lần sau sẽ quay lại".

Lần sau quay lại? Mọi người đang vây xem bàn tán ầm ĩ, còn nữa, nếu để cho hắn thắng thì bớt phiền phức, nếu để hắn thua, không phải mọi người sẽ lần lượt đến gây chuyện sao.

Đại hán kia không thèm để ý tới phản ứng của bọn họ, chỉ hét lớn: "Mời đệ tử của Vân Vụ lão nhân ra đấu một trận".

"Ngươi cho bọn họ dùng thuốc gì?". Bất thình lình, giọng nói của một cô gái trẻ tuổi truyền đến từ phía sau, đại hán quay đầu lại, nhìn thấy một cô nương mười sáu mười bảy tuổi đang cầm cổ tay bắt mạch cho bệnh nhân trên xe ngựa.

"Đi đi, tiểu cô nương đừng ầm ĩ chen vào", đại hán phất tay một cái cản người lại, trong thành này kỳ quái thật, tiểu hài tử nào cũng thích nhiều chuyện.

"Tỷ tỷ!". Hàn Nhạc hai mắt sáng lên, lớn tiếng gọi, chạy thật nhanh đến chỗ Hàn Tiếu.

Mọi người xung quanh cũng chào hỏi: "Hàn cô nương!".

Đại hán nhìn thái độ của tất cả mọi người, trong lòng sinh nghi, hỏi: "Ngươi từ đâu đến?".

Hàn Tiếu suy nghĩ một lát, đưa ra câu trả lời ổn thỏa nhất: "Ta là nô tỳ của Nhiếp thành chủ, Hàn Tiếu".

Đại hán lướt qua một lượt thần sắc của mọi người xung quanh, xem ra nàng không nói sai, mọi người rất cung kính với nàng, đoán rằng cô nương này chắc là người được sủng ái bên cạnh Nhiếp thành chủ. Nhưng hắn không phải muốn tìm tiểu tổng quản của thành chủ, cũng không phải là sủng tỳ của thành chủ, hắn muốn tìm đồ đệ của Vân Vụ lão nhân.

Đại hán ngửa cổ ra sức rống lên: "Đệ tử của Vân Vụ lão nhân, ra đây đấu một trận".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ