Chương 6: Nha đầu cổ quái

291 6 0
                                    

Sống để biết chân tướng? Lời nói này vừa nghe liền khiến cho người ta có cảm giác ngọn núi này chính là đầm rồng hang hổ*. Thực ra Hàn Tiếu không hiểu lắm, mặc dù con người Vân Vụ lão nhân với hai chữ "hòa nhã" chẳng có quan hệ gì, nhưng ít nhất hai chị em nàng lên núi quả thực là được ăn uống rất tốt, chỗ ở cũng tốt, không phải chịu lấy nửa điểm bạc đãi. Thậm chí đến Tiết đại phu cũng theo sự căn dặn, ba ngày hai nơi chăm chỉ đến chẩn bệnh cho Hàn Nhạc. Đương nhiên càng miễn bàn đến chuyện tiểu cô nương Liên Kiều, từ sáng tới tối coi Hàn Nhạc như đệ đệ ruột thịt mà chăm sóc. Ngay cả tổng quản Bạch Anh, xem ra cũng là người chững chạc trung hậu, tận tâm tận lực đối với việc ăn uống sinh hoạt, điều trị thuốc thang của Nhiếp Thừa Nham, một chút cũng không dám chậm trễ.

*Đầm rồng hang hổ: nơi cực kỳ nguy hiểm.

Từ sau khi Hàn Tiếu thuận lợi khiến cho Nhiếp Thừa Nham uống xong thuốc, Vân Vụ lão nhân dường như đã hiểu ra, hắn đem tất thảy nô bộc đuổi đi, chỉ lưu lại Lục Anh, Tần Giao, Cam Tùng, Thạch Trúc bốn người bọn họ thay phiên nhau canh giữ viện Nham Trúc.

Hàn Tiếu nghe tên bọn họ, lúc này mới biết thì ra nô bộc của Vân Vụ lão nhân, tất cả đều lấy theo tên thuốc mà xưng tên. Hàn Tiếu nghĩ một lát mới sực nhớ tên của mình vừa hay đồng âm với vị thuốc "tiểu tử hàm tiếu"*, đúng là kiếp tôi tớ a.

*Trong tiếng Trung "hàn" với "hàm" đồng âm.

Nhiếp Thừa Nham đúng là một chủ tử khó hầu hạ. Hắn hiện tại thân thể còn chưa đủ năng động đã không ngừng nghỉ ra lệnh người ta. Cái gì mà tuyệt đối không tiếp khách, hắn muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Không cho mở cửa sổ, không cho kéo rèm, hắn cần không gian khép kín mà tĩnh tâm. Mỗi một canh giờ đều phải báo lại, giờ nào cần xông hương thuốc, giờ nào muốn uống thuốc, bao nhiêu lượng thuốc xông, giờ nào phải ăn cơm, bao lâu phải giúp hắn lật người một lần, bao lâu nên vì hắn mà bắt mạch. Một ngày ba lần, mạch tượng cùng bệnh trạng đều phải ghi nhớ rõ ràng, tình hình bài tiết của cơ thể cũng phải chú ý...

Nửa ngày ngắn ngủn trôi qua, câu nói nhiều nhất của Hàn Tiếu chỉ có: "Đúng vậy, chủ tử", "Vâng, chủ tử", "Tuân lệnh, chủ tử". Nhưng mỗi một mệnh lệnh hắn truyền tới, một số nội dung Hàn Tiếu đắn đo không rõ, không biết đối với thân thể của hắn có hại hay không. Bởi thế theo như hắn căn dặn, nàng đáp ứng và ghi nhớ kỹ, rồi đi hỏi Tiết đại phu. Lúc đó mới biết Nhiếp Thừa Nham yêu cầu nào là nhiệt độ thuốc, lượng thuốc nhiều ít, thời gian xông hương... vậy mà lại là phương pháp trị liệu tốt nhất đối với bệnh của hắn. Dĩ nhiên, những chuyện như không tiếp khách, không mở cửa, phải báo giờ chẳng qua là hắn tuỳ hứng cáu kỉnh mà thôi.

Hàn Tiếu lúc này mới phản ứng lại, đúng rồi, hắn là ai chứ, là Nhiếp Thừa Nham, là cháu của thần y, há lại không hiểu y lý y thuật. Người người trong thành đều truyền về sự tích dựng nên nghiệp lớn của hắn. Năm năm trước hắn tạo dựng nên thành Bách Kiều, tính ra thời điểm đó ước chừng hắn mới chỉ mười lăm tuổi, so với nàng bây giờ lớn hơn một tuổi. Lúc ấy muốn xây dựng thành chì, đút lót quan phủ, chiêu mộ lương y, mua ruộng sắp đất, cũng không phải chỉ nhờ có tiền mà thôi. Huống chi trong thành Bách Kiều danh y đông đảo, muốn làm cho bọn họ tuân thủ quy củ, giới hạn giá thuốc, khống chế phí khám bệnh, không có chút thủ đoạn thì sao có thể hoàn thành nghiệp lớn?

Nghĩ tới quãng thời gian ấy, sự sùng bái chôn chặt trong trái tim của Hàn Tiếu đối với Nhiếp thành chủ lại nảy sinh một cách tự nhiên. Hàn Tiếu đối với tính ngang ngược tuỳ hứng của chủ tử nhà mình thêm phần lý giải và thông cảm. Nhân vật như vậy lại phải chịu tai hoạ bất ngờ, cùng người yêu sinh ly tử biệt, bản thân từ giờ phải sống tiếp với đôi chân tàn phế, kẻ hạ độc này còn có khả năng cùng thân nhân của mình có liên quan. Cũng khó trách lúc trước hắn mất đi ý niệm sinh tồn, nếu đổi lại là người khác, có lẽ phản ứng còn kịch liệt hơn. Hiện tại chủ tử chẳng qua chỉ là yêu quá hóa giận mà thôi, không tính là gì.

Nghĩ đến đây, Hàn Tiếu âm thầm nhắc nhở bản thân phải chu đáo bán lực hơn nữa, nhất định phải đem chủ tử chăm sóc thoả đáng mới được. Thành Bách Kiều chắc là vẫn đang chờ hắn trở về chủ trì nghiệp lớn.

Nhiếp Thừa Nham bị thương nặng không thể cử động, luôn phải có người túc trực bên cạnh. Tối hôm đó, Hàn Tiếu mang chăn đệm đến phòng hắn, ở cạnh cửa kê cái giường nhỏ, tiện nửa đêm có thể nghe hắn sai khiến. Vì điều này mà Hàn Nhạc có chút mất hứng, trước kia ở nhà khác, tỷ tỷ cũng sẽ không rời hắn quá lâu, cho dù là muốn thuận tiện chăm sóc bệnh nhân cũng sẽ sắp xếp Hàn Nhạc ở một bên cùng lúc chăm sóc. Giờ chủ tử mới Nhiếp Thừa Nham cư nhiên lại muốn bá chiếm tỷ tỷ.

Hàn Tiếu đối việc này cũng không có biện pháp. Theo tính khí Nhiếp Thừa Nham, sợ là không chấp nhận có tên tiểu quỷ ở bên cạnh ầm ĩ. Dỗ đệ đệ so với dỗ chủ tử xem ra dễ dàng hơn nhiều. Cho nên nàng nói với Hàn Nhạc rằng mỗi ngày sẽ trở lại thăm hắn, hai phòng cũng gần nhau, vậy cũng tiện. Liên Kiều bên cạnh cũng hết sức khuyên nhủ, nói để cho nàng coi bản thân như tỷ tỷ của Hàn Nhạc, nàng nhất định sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt. Hai người luân phiên lên trận, cuối cùng cũng trấn an được Hàn Nhạc. Hàn Nhạc tiểu đệ cuối cùng không cam lòng mà lớn tiếng tuyên bố: "Ta ghét hắn, người cướp đi tỷ tỷ ta đều không thích". Lần này màn kịch tỷ đệ biệt ly coi như đã hạ màn.

Ngày thứ hai, Vân Vụ lão nhân dẫn theo Tiết Tùng đến xem vết thương ở chân cho Nhiếp Thừa Nham, Hàn Tiếu đứng một bên hầu hạ. Tấm vải băng bó ở chân Nhiếp Thừa Nham được tháo ra, vết thương đáng sợ lộ ra ngoài, lớp da mới còn đỏ hỏn. Trong lòng Hàn Tiếu giống như bị đá đè nặng, khó chịu nói không nên lời. Nàng đã từng gặp qua nhiều vết thương còn ghê rợn hơn nữa, nhưng đôi chân thương tàn trước mắt này lại là của đại nhân vật trong tâm nàng – Nhiếp Thừa Nham. Nàng chợt nghĩ tới câu nói kia: "Độc ta trúng là loại độc độc nhất vô nhị của núi Vân Vụ – Lục Tuyết".

Nàng định thần, đưa mắt hướng về phía Vân Vụ lão nhân. Sắc mặt lão nghiêm túc ngưng trọng, cẩn thận xem xét vết thương của Nhiếp Thừa Nham. Hàn Tiếu lại quay đầu nhìn Nhiếp Thừa Nham, lông mày hắn nhíu chặt, không biết là đang nhẫn nhịn đau đớn hay là không muốn nhìn thấy Vân Vụ lão nhân nữa. Hàn Tiếu đột nhiên nảy sinh ham muốn bảo hộ, di chuyển tấm thân mảnh khảnh chắn trước mặt Nhiếp Thừa Nham, che đi tầm mắt của hắn và Vân Vụ lão nhân.

Vân Vụ lão nhân nhìn xong thương tích, dặn dò Tiết Tùng đổi thuốc băng bó. Hàn Tiếu ở một bên nghiêm túc theo dõi, không ngờ Vân Vụ lão nhân nhìn chằm chằm vào nàng: "Chân của A Nham cần tĩnh dưỡng điều trị, nhất định không được cử động. Ngươi phải thường xuyên chú ý, nằm quá lâu cũng không được, cứ cách một canh giờ phải giúp hắn trở mình, nếu khí lực không đủ, cứ để cho bọn Lục Anh vào hỗ trợ".

Hàn Tiếu nghiêm túc đáp ứng, nhìn kỹ thủ pháp đổi thuốc, băng bó của Tiết Tùng. Nhiếp Thừa Nham lạnh lùng nói: "Không động cũng là tàn phế, động cũng là tàn phế, có quan hệ gì?".

Hàn Tiếu hồi hộp trong lòng, nhìn Tiết Tùng tay hơi khựng lại rồi lại tiếp tục làm việc, nàng cũng giả bộ không nghe thấy, càng chăm chú nhìn hơn. Nhưng nàng đứng giữa Nhiếp Thừa Nham và Vân Vụ lão nhân, cho nên hai ánh mắt lạnh như băng toàn bộ đâm thẳng vào nàng. Hàn Tiếu thật hối hận bản thân không có việc gì lại đứng ở nơi đao tiêm khẩu thượng*, để bây giờ phải rơi vào cảnh lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. May mà Tiết Tùng đã băng bó xong, đi tới đứng bên cạnh Nhiếp Thừa Nham, dạy Hàn Tiếu một bộ phương pháp bấm huyệt, bảo nàng mỗi ngày đều phải xoa bóp cho Nhiếp Thừa Nham. Lúc này vị trí bị hoán đổi, Hàn Tiếu nhân cơ hội dịch chuyển khỏi chỗ đó.

*Đao tiêm khẩu thượng: đầu sóng ngọn gió, chỗ cực kỳ nguy hiểm.

Tiết Tùng nói cặn kẽ, Hàn Tiếu cố gắng ghi nhớ, sau không nhịn được lấy cuốn sổ nhỏ bé xấu xí của mình viết viết vẽ vẽ. Tiết Tùng bật cười, Vân Vụ lão nhân cùng Nhiếp Thừa Nham trầm lặng.

Thật lâu sau đó, Vân Vụ lão nhân đằng hắng giọng, nói: "Núi này thanh tĩnh, hoàn cảnh tốt lắm, thích hợp để an tâm dưỡng bệnh".

Hàn Tiếu liếc ngang liếc dọc, lòng nghĩ lời này chắc là nói với chủ tử.

Nhiếp Thừa Nham ban đầu không tiếp lời, một lúc sau lại âm dương quái khí cất lời: "Ta sợ rồi lại chết một lần nữa, phiền phức".

Lời này thành công khiến Vân Vụ lão nhân sắc mặt tái mét, cũng rốt cuộc làm cho Hàn Tiếu không nén nổi tức giận, quay đầu nhìn Nhiếp Thừa Nham một cái, đáp lại là hắn quay đầu lại đánh giá ánh mắt của nàng. Tiết Tùng ở một bên vì Vân Vụ lão nhân hoà giải: "Vết thương của công tử đã không còn nguy hại đến tính mạng, trị liệu điều dưỡng sẽ mau khỏi thôi".

Nhiếp Thừa Nham hừ lạnh: "Nói thật ung dung, ta sau này đường cũng khỏi cần đi, tốt lắm".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ