Ngoại truyện 8: Như Ý công chúa (6)

99 1 0
                                    

Như Ý đi rồi, theo đội hộ vệ của hoàng gia hộ tống về kinh thành.

Lúc nàng đi cũng không chào Mục Viễn, điều này khiến trong lòng nàng luôn cảm thấy thiếu gì đó.

Lúc Như Ý đi, Mục Viễn cũng không biết, thực ra có biết hắn cũng sẽ không làm gì, công chúa với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, hắn cũng đang lo nghĩ chuyện chiến sự biên quan.

Một nhà Mục Viễn ba đời đều là võ tướng, lần này cùng Hạ quân giao chiến, bọn họ cũng là cả nhà ra trận. Tổ phụ Mục Dũng trấn thủ Thanh Sơn cốc, Mục Viễn và phụ thân Mục Nghĩa trấn thủ ở Yên Hồn quan. Yên Hồn quan bị Hạ binh dùng độc, rất nhiều tướng sĩ trúng chiêu, tình hình nguy cấp, may mà thần y Hàn Tiếu ra tay, giải độc cho Tiêu quân.

Nhưng Mục Viễn còn chưa kịp thở phào, bên Thanh Sơn cốc đã có người đưa tin tới, nói Thanh Sơn cốc bị Hạ quân vây khốn, Mục lão tướng quân trúng tên độc, tình hình nguy cấp, Lỗ đại phu không thể nắm chắc, khẩn cấp cần thuốc, hắn viết đơn thuốc bảo người đưa tin liều chết đưa về.

Mục Viễn cả kinh, Hạ quân đã chặn kín cả Thanh Sơn cốc và Yên Hồn quan, hắn từng đi dò xét một lần, căn bản là có chắp cánh cũng không vào được. Hạ quân cũng biết Thanh Sơn cốc khó tiến công, binh lính ở Yên Hồn quan lại mạnh, vì vậy liền dùng cách vây đánh, chặt đường chi viện Thanh Sơn cốc, lại dùng độc làm sụp đổ Yên Hồn quan.

Nếu Thanh Sơn cốc không giữ được, Hạ binh xâm lấn, lộ tuyến bị đánh thông, phòng tuyến phía sau là vài tòa thành trì yếu ớt, chỉ sợ binh tướng Hạ quốc đi thẳng lên phía Bắc, đánh đâu thắng đó, không gì cản được.

Hàn Tiếu nhìn đơn thuốc, đã biết được loại độc, chắc chắn đi cứu, mà bạn tốt của Hàn Tiếu, phu nhân Long Tam, Phượng Ninh cũng tỏ ý, nàng có biết con đường nhỏ, có thể vòng qua đại quân Hạ quân đang chặn đường, đi thẳng vào Thanh Sơn cốc. Chỉ cần Hàn Tiếu đến đúng lúc, Mục lão tướng quân có khả năng cứu được.

Nhưng ngay cả đại quân cũng không thể mở được vòng vây Thanh Sơn cốc, chỉ bằng mấy người bọn họ xông vào, có nắm chắc hay không? Mục Viễn nóng lòng, mặt mày ủ ê.

Việc này Mục Viễn vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng, vệ binh chợt báo lại: "Tướng quân, Như Ý công chúa giá lâm".

"Như Ý công chúa?". Mục Viễn kinh ngạc, nàng không phải đã đi rồi sao? Hắn phiền lòng, cảm thấy công chúa kiêu căng này đến là thêm việc. Mục Viễn đen mặt, bước ra nghị sự đường, hướng về xe có rèm che của công chúa nói: "Mời công chúa trở về, lúc này chiến sự đã bắt đầu, Mục Viễn không tiện tiếp đãi". Khẩu khí cứng rắn, không hỏi han gì đã lập tức hạ lệnh đuổi khách.

Như Ý vén màn xe, nhìn thẳng Mục Viễn nói: "Ta trên đường nghe nói Yên Hồn quan và Thanh Sơn cốc rơi vào hiểm cảnh, cố ý quay lại tương trợ tướng quân".

Mục Viễn tâm tình rất tệ, không khỏi lạnh nhạt: "Chẳng hay công chúa dự định ở binh thành giặt áo quần nấy cơm cho binh tướng, hay là theo quân ra tiền tuyến dốc sức giết địch".

Lời nói của hắn có ý châm chọc làm sắc mặt Như Ý tối sầm, nàng cắn chặt môi, hít sâu mấy hơi, nỗ lực kiềm chế cơn giận, cuối cùng bình tĩnh lên tiếng: "Tướng quân quá nể mặt Như Ý rồi, tướng quân nói đúng, Như Ý một việc cũng không làm được. Ta có thể tương trợ tướng quân, chỉ có con đường làm con tin".

Lời của nàng giống như một cái búa lớn đánh cho Mục Viễn ngẩn người ra? Làm con tin? Không phải là ý hắn từng nghĩ tới sao?

Như Ý công chúa không để ý tới phản ứng của hắn, lại nói: "Chuyện ta trốn đi làm Hạ vương mất mặt, bây giờ hắn phát binh xâm lấn ít nhiều đều lấy cớ này. Hạ vương lòng dạ hẹp hòi, dễ mang thù, nếu không thể bắt ta quay về, e là hắn không cam lòng, tướng quân nếu thông báo với Hạ quân, nói đã thay bọn họ bắt được Như Ý công chúa bỏ trốn, dùng ta làm quân bài trao đổi điều kiện, thế nào cũng có thể đảm bảo ta có tác dụng".

Mục Viễn không hề nghĩ tới, Như Ý công chúa tới đây là vì mục đích này. Kỳ thực không chỉ mình hắn, chính Như Ý cũng không hiểu được mình mắc bệnh gì, vì sao trên đường nghe thấy tin tức liền, đầu nóng lên, không quan tâm liền gấp rút quay lại.

Hai người đối diện nhau trong chốc lát, nhưng Mục Viễn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Như Ý đã lớn tiếng nói: "Ta mệt rồi, sắp xếp cho ta một gian phòng để tắm rửa nghỉ ngơi, dọn cơm lên để ta lấp dạ dày". Nàng hô hào ra lệnh đã quen, lời nói đương nhiên là có uy nghiêm, mấy tên tiểu binh nhanh chóng làm theo.

Mục Viễn nắm chặt tay, nhìn bóng lưng công chúa ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo rời đi, trong lòng cũng không rõ cảm giác thế nào. Lời nàng hoảng sợ cầu xin hắn ở lại bảo vệ vẫn còn vương vấn bên tai, hôm nay lại tự mình đưa đến cửa làm con bài trao đổi điều kiện với quân địch, Mục Viễn quả thực không thể tin được.

Hắn trở lại nghị sự đường, kể sơ qua tình hình, để mọi người thảo luận biện pháp Phượng Ninh đề nghị kỹ càng, ba tổ nhân mã phối hợp như thế nào, kế hoạch hành sự sắp xếp ra sao, cũng xem nhưng đã chấp nhận đề nghị của Phượng Ninh, chuyện này không nên chậm trễ, nhanh chóng thương lượng một phương án cuối cùng.

Mục Viễn đã an bài thỏa đáng mọi thứ ở bên này xong, lập tức chuyển sang sắp xếp phòng của Như Ý công chúa. Đúng lúc công chúa vừa ăn cơm xong, sai hạ nhân rót trà cho nàng. Nàng thấy Mục Viễn, hơi ngẩn ra, lập tức mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra: "Tướng quân thương nghị đại sự xong rồi?".

Mục Viễn quan sát nàng thật kỹ, vừa qua trận suy nghĩ, hắn đã phục hồi lại tinh thần, trong lòng đã có chuẩn bị nên đối phó với công chúa này thế nào. Hắn thu vào mắt biểu cảm ngẩn người của Như Ý vừa nãy, mặt không đổi sắc trả lời: "Thương nghị xong rồi".

Như Ý nắm chặt tay giấu trong ống tay áo, cười nói: "Tướng quân định khi nào sẽ dùng ta đàm phán với Hạ quốc?".

"Công chúa ở trong Hạ vương cung bao lâu?". Câu trả lời của Mục Viễn không liên quan gì đến chuyện đàm phán.

Như Ý có chút không hiểu rõ dụng ý của hắn, chỉ thành thật trả lời: "Ba tháng mười hai ngày".

Mục Viễn nói: "Công chúa nhớ rất rõ. Vậy không biết công chúa ở trong cung đó, dưỡng thương mất bao nhiêu ngày?".

Tay Như Ý hơi run rẩy, cắn chặt môi, nàng rất lâu không lên tiếng, một nha hoàn đến rót trà, cầm chén không chắc, thiếu chút nữa đã làm đổ trà, Như Ý nhảy lên, phất tay áo, hất chén trà xuống đất, nha hoàn kia sợ hãi lùi lại quỳ xuống, Như Ý chỉ nàng ta mắng: "Đồ vô dụng, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, cẩn thận ta lấy đầu của ngươi". Nha hoàn sợ đến mức liên tục nhận sai dập đầu, Hỷ nhi nhanh chóng đến thu dọn cái chén, kéo nha hoàn kia lui ra.

Mục Viễn lẳng lặng xem màn này, bọn người vừa lui xuống, liền nói khẽ: "Trong lòng người rất sợ, sao lại trở về chịu khổ?".

Như Ý chấn động mạnh, quay đầu trừng hắn, Mục Viễn tiếp nhận ánh mắt ngang ngược của nàng, lại nói: "Người giả vờ la hét om sòm thì có thể không sợ sao? Chuyện này không giải quyết được vấn đề của người".

Như Ý nhìn chằm chằm Mục Viễn một lát, phút chốc thấy bất lực, liền ngồi xuống ghế. Mục Viễn khẽ than: "Công chúa, người đừng tùy hứng nữa, trở về cung đi".

Như Ý cắn răng, viền mắt đỏ hoe: "Tướng quân lúc trước cũng đã sai tín quan bẩm báo cho phụ hoàng, nói Hạ quốc không có ý thuần phục, phát binh là chuyện sớm muộn, thuyết phục phụ hoàng trước hết đưa ta hồi cung, nói công chúa chịu nhục là sỉ nhục quốc gia, hôm nay nếu triều ta nhượng bộ, ngày khác chắc chắn sẽ bị Hạ quốc cưỡi lên đầu".

Mục Viễn lạnh lùng đáp: "Lời ta nói là sự thực, chuyện Hạ quốc muốn khởi binh ta có chứng cứ".

"Nhưng phụ hoàng đối với ta trong lòng đã có nghi kỵ, cho dù ta có về cung, người đã có thể cho ta hòa thân một lần, liền có thể cho ta hòa thân lần thứ hai".

Mục Viễn không nói lời nào, Như Ý bỗng nhiên cười: "Ta nghĩ chắc tướng quân cũng không hiểu được, không phải tướng quân nói với ta phải tuân theo bổn phận của công chúa, tướng quân nói ta phải bảo hộ bách tính triều ta, chính là ý này sao".

Quả thật hắn có ý này, nhưng hắn không thể nào đáp lời cho phải, sinh ở hoàng gia, có số phận đã được định trước. Như Ý đặt hai tay lên đầu gối, lại nói: "Trên đường ta cứ suy nghĩ mãi, ta trở lại như vậy, ắt sẽ bị mọi người cười nhạo, mà cuộc chiến của tướng quân với Hạ quốc nếu ở thế bại, phụ hoàng sẽ ra sách lược giải tỏa nguy cơ, mà chuyện đầu tiên người làm, chính là đem kẻ đã chọc giận Hạ vương là ta giao ra".

Như Ý nói xong, ngước mắt nhìn Mục Viễn, trong lòng Mục Viễn biết lời nàng nói đều là thực, trong lòng có vài phần khổ sở cho nàng, Như Ý cười khổ, hồi hộp nắm tay lại: "Cái mạng này của ta, là ở trong tay của Mục gia. Nếu may mắn, tướng quân đại thắng, ta có thể ở trong cung sống những ngày yên ổn, nhưng Hạ quốc không diệt được, có nước khác không muốn thuần phục, ta lại sẽ bị đưa đi. Đương nhiên, ta bây giờ không nghĩ xa được đến thế, chỉ là ngay trước mắt, nghe nói Yên Hồn quan và Thanh Sơn cốc đều gặp phiền phức, ta sao có thể an tâm hồi cung, chỉ sợ chân trước vừa bước vào cửa cung, chân sau đã bị đưa trở về tay Hạ vương".

Như Ý nhắm hờ mắt: "Bất luận thế nào, kết quả sau cùng cũng giống nhau, so với chuyện bị động nhận lấy cái chết như vậy, chi bằng dũng cảm một chút, giúp tướng quân giành phần thắng thì tốt hơn. Ta, ý này của ta, dù có sai người bẩm với phụ hoàng, chắc người cũng sẽ không phản đối".

"Đề nghị của công chúa không tồi, nhưng công chúa phải hiểu rõ, đến khi giao công chúa cho Hạ vương, bọn ta không thể đảm bảo an toàn cho công chúa". Mục Viễn nói lời thật lòng.

Như Ý có chút run rẩy, nàng trầm mặc một lát, cuối cùng nói: "Chuyện này, ta đương nhiên là biết. Ta suy đi nghĩ lại, dù sao đều sẽ rơi vào tay hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Hạ vương không chết, thù ta trốn đi này hắn nhất định phải báo, phụ hoàng chung quy cũng sẽ có ngày đưa ta đi, lúc đó ta trốn ra được, là dự định ẩn cư nơi thôn quê, cả đời không hồi cung, bây giờ kế hoạch thất bại, việc an toàn, ta không thể nào nghĩ tới nữa". Nàng nhìn vào mắt Mục Viễn, lấy ra từ trong tay áo một cây chủy thủ cho hắn xem: "Mục tướng quân, lúc trước ngươi nói, nếu lúc thấy sợ, liền tự nhủ, phải dũng cảm. Ta, ta mong mình có thể làm được". Nàng cắn cắn môi: "Để ta góp một phần sức tiêu diệt Hạ vương đi".

Mục Viễn nhìn Như Ý chăm chú, Như Ý liền nhìn lại hắn. Mục Viễn hít sâu một hơi, hỏi: "Công chúa, người đã suy nghĩ kỹ chưa?".

Như Ý nắm chặt chủy thủ, ra sức gật đầu.

Mục Viễn đi tìm quan thị vệ hộ tống công chúa tới hỏi, thì ra đúng là đã phái người hồi cung báo với Hoàng thượng, nói muốn lấy thân hộ quốc. Mục Viễn trong lòng cay đắng, hắn mím môi suy nghĩ một lúc lâu, đây đúng là lợi thế tốt, nếu dùng tới, có thể kéo dài thời gian chiến đấu một chút, tranh thủ chút thời gian cho Hàn Tiếu, cũng tranh thủ thật nhiều thời gian bài binh bố trận cho Tiêu quốc bọn họ.

Thế nhưng, Như Ý công chúa đi lần này, sợ rằng thật khó bảo toàn tính mạng.

Mục Viễn suy đi nghĩ lại, cắn răng, nhanh chóng chạy đến chiến địa tiền trận, cùng phụ thân thương nghị, sắp xếp. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Mục Viễn lại dùng roi thúc ngựa chạy về, hắn đi gặp Như Ý công chúa, nói với nàng: "Ta đã đưa lời nhắn cho Hạ quân, bên kia trả lời trong đêm. Hạ vương có lệnh, nếu giao ngươi lại, ước định hòa thân vẫn còn hiệu lực, hai quân có thể đình chiến hòa đàm".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ