Chương 83: Theo tình tình chạy

149 4 0
                                    

Hàn Tiếu không trả lời, nàng nhìn chòng chọc Nhiếp Thừa Nham hồi lâu. Bỗng dưng lại nghĩ không biết trong lòng hắn sợ cái gì hơn. Nàng hỏi rồi Nhiếp Thừa Nham không hiểu, há mồm kinh ngạc nhìn nàng.

Hàn Tiếu nghĩ đi nghĩ lại, mượn lời của Phượng Ninh đưa ra một ví dụ: "Ví dụ như ta trị bệnh cho người ta, ta sẽ sợ không chữa được, nhưng ta lại càng sợ do mình không đi chữa mà làm hại người ta".

Nhiếp Thừa Nham nháy nháy mắt, nhìn nàng không nói gì. Hàn Tiếu cắn cắn môi, lẽ nào hắn không hiểu câu hỏi của nàng? Nhưng thực sự nàng không thể hỏi thẳng rằng rốt cuộc hắn sợ không có ai yêu hay là sợ không có nàng yêu hơn, hoặc là hắn sợ quên mất Tạ Cảnh Vân hay sợ nàng quên hắn hơn?

Nàng cảm thấy gượng gạo, không dám nhìn vào mắt hắn, ngập ngừng nửa ngày rồi đột nhiên nói: "Đến giờ ăn cơm rồi". Nói xong giả vờ điềm tĩnh đi thẳng ra ngoài.

Sắp đi tới ngoài cửa chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng của Nhiếp Thừa Nham: "Tiếu Tiếu, ta sợ nàng sẽ sợ hãi quá lâu". Hàn Tiếu sững sờ, đôi chân bất giác dừng lại, nghe thấy Nhiếp Thừa Nham tiếp tục nói: "Thế nên ta tới rồi, ta sợ tới mức không dám không tới". Hàn Tiếu ngẫm từng lời một, bỗng nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt nàng nóng lên không nói gì, nhanh như chớp đã chạy đi.

Trên bàn ăn, Long gia bày rất nhiều món ăn đãi khách quý, Hàn Tiếu, Hàn Nhạc, phu thê Long Tam, Nhiếp Thừa Nham ngồi vào bàn, anh cả của Long gia không có nhà, Long Nhị nghe tin liền muốn tới gặp khách, hắn vừa tới đã cười hi hi, chào hỏi Nhiếp Thừa Nham xong thì nhìn chằm chằm Hàn Tiếu, tới mức Hàn Tiếu có chút không tự nhiên.

Hàn Nhạc cảm thấy nam nhân này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Ánh mắt của Long Nhị không những làm Hàn Tiếu mất tự nhiên mà còn làm Nhiếp Thừa Nham tức giận, hắn lạnh nhạt: "Long Nhị ca bị mắc bệnh về mắt hay sao? Hay là để ta bắt mạch giúp?".

Long Nhị cười cười không nói, Phượng Ninh thấy thế cũng góp vui: "Y thuật của Nhiếp thành chủ được không đó? Hay là Tiếu Tiếu tới chẩn bệnh đi".

"Như thế thì tốt quá, khám một chút cũng không sao". Long Nhị phụ họa.

"Vẫn nên cẩn thận một chút, chớ không có bệnh lại chuốc lại bệnh". Nhiếp Thừa Nham không che giấu sự không vui.

Hàn Tiếu giảng hòa: "Long Nhị gia thân thể cường tráng, có lẽ là một người mạnh khỏe, không cần lo ngại".

Long Nhị lại cười: "Hàn cô nương đúng là thần y, chỉ cần nhìn đã biết ta không có bệnh, vậy ta cũng yên tâm rồi". Giọng hắn chợt sắc lại: "Hôm đó gặp ở trên đường nghe nói Hàn cô nương nói muốn tìm ý trung nhân, không biết đã tìm được chưa?".

Lời hắn vừa dứt, tiếng "cách" vang lên, chiếc đũa trên tay Nhiếp Thừa Nham gãy. Phượng Ninh không nhìn hắn, khuôn mặt hiếu kì hỏi Long Nhị: "Nhị ca, các người quen nhau à?".

Lúc này Hàn Tiếu và Hàn Nhạc đều nhớ ra, đồng thanh nói: "Là ngươi à?".

Long Nhị cười nói: "Chính là ta, xem ra duyên phận của chúng ta cũng không tồi, Hàn cô nương muốn tìm nhà ý trung nhân liền tới nhà của ta, ba huynh đệ nhà ta chỉ còn mình ta chưa lấy vợ...".

Lần này hắn còn chưa nói hết, bát của Nhiếp Thừa Nham lại "rắc" một tiếng nứt ra, Long Nhị dịu dàng khuyên: "Nhiếp thành chủ chớ có luyện công vào lúc ăn cơm, tuy là ta không hiểu y thuật nhưng cũng biết như vậy với cơ thể không tốt chút nào".

Hắn không đợi Nhiếp Thừa Nham trả lời tiếp tục nói: "Nhà ta có nhà có đất có cửa hàng, gia cảnh sung túc, đúng rồi còn kinh doanh dược liệu, cô nương là thầy thuốc, chắc là sẽ thích cái này. Huynh đệ nhà ta hòa hợp tương kính, không mất lòng nhau, cô với đệ muội của ta lại là bạn bè, giữa chị em dâu cũng không khúc mắc gì. Hàn cô nương, cô xem ta có thể là ý trung nhân của cô không?".

Lần này Nhiếp Thừa Nham không phá hỏng đồ trong tay nữa, hắn chỉ đen mặt ngồi thẳng tắp. Long Tam căn bản không dám nhìn hắn, chỉ che trán nói: "Nhị ca, việc kinh doanh trong nhà vẫn ổn chứ?". Nếu không sao lại rảnh rỗi tới đây gây chuyện chứ?

"Kinh doanh rất ổn, doanh thu tháng này cao hơn tháng trước. Tam đệ muốn trước mặt Hàn Tiếu cô nương khen bản lĩnh kinh doanh của nhị ca sao? Vậy đệ cứ nói thẳng ra, nói quanh co như vậy sợ là người ta không hiểu được". Long Nhị quay đầu lại phía Hàn Tiếu: "Hàn cô nương, cô xem, nhà bọn ta thật sự rất hòa thuận, tam đệ của ta còn nói giúp cho ta này".

Hàn Tiếu bị chọc cười, Long Nhị hỏi: "Cô nương vui như vậy là cảm thấy hợp ý đúng không?".

Hàn Tiếu nói: "Long Nhị gia thật là vui tính".

"Đương nhiên, ta không chỉ vui tính mà còn dịu dàng quan tâm, thân thể cường tráng". Hắn dừng một chút rồi bồi thêm một câu: "Hàn cô nương có thể nghiêm túc suy nghĩ".

"Đa tạ Long Nhị gia". Hàn Tiếu không nhìn trực tiếp mà trả lời, nàng biết bây giờ Nhiếp Thừa Nham đang nhìn chằm chằm nàng, nàng không nhìn hắn vùi đầu tiếp tục ăn.

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ