Ngoại truyện 7: Như Ý công chúa (5)

90 1 0
                                    

Như Ý công chúa được cứu, giữ được tính mạng, nhưng nàng cũng không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào.

Đại phu xem bệnh cho nàng vừa mới rời khỏi, Hỷ Nhi bị Mục tiểu tướng quân gọi đi hỏi chuyện, chỉ còn lại một mình nàng đơn độc nằm trên giường. Nàng nhìn đỉnh trướng, cảm thấy yếu ớt mệt mỏi, nhưng nàng không ngủ được, nàng rất sợ. Nàng bây giờ rơi vào tay quân đội Tiêu quốc, so với rơi vào tay Hạ binh thì đều thảm như nhau, chỉ khác là tốc độ nhanh chậm khi vận nạn đến. Nàng là công chúa hòa thân, được đưa đi để giữ gìn hòa khí hai nước, nàng chạy trốn, Hạ quốc có khi sẽ tìm cớ gây phiền phức cho Tiêu quốc, mà phụ hoàng của nàng đương nhiên sẽ đưa nàng trở lại, để nàng lại phát huy tác dụng lúc đầu.

Như Ý rùng mình, nếu như nàng chết nơi cát bụi hoang dã thì tốt biết bao nhiêu, thế nhưng nàng không chết, bây giờ cũng không thể lại có dũng khí để tìm cái chết như lúc trước.

Nàng càng nghĩ càng lạnh, nàng sợ, nàng không dám ngủ, e sợ mở mắt ra lại sẽ nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo ghê tởm của Hạ vương. Nàng kiên cường chống đỡ tinh thần, cũng không biết đã cố gắng bao lâu, Hỷ Nhi và Thôi công công tiến vào.

Như Ý trừng mắt nhìn bọn chúng mắng: "Các ngươi đi chết ở nơi nào rồi, trong mắt còn có công chúa ta đây không? Bỏ ta ở đây như vậy, nếu như muốn bớt phiền phức, sao lúc trước không tìm cách bỏ ta lại ở đại mạc đi?". Thân thể nàng suy yếu, giọng nói không lớn nhưng âm thanh khàn khàn lộ ra buồn phiền, cùng với khuôn mặt vừa xanh xao vừa gầy của nàng, quả thực có chút dọa người.

Hỷ Nhi và Thôi công công lập tức quỳ xuống đất, luôn miệng nhận sai bồi tội, lại khuyên Như Ý chớ tức giận, chú ý thân thể.

Mục Viễn tiến vào phòng thì thấy cảnh Như Ý công chúa lỗ mãng vô lý, tùy ý làm bậy như lưu truyền, nàng đang ra oai với hai nô tài trung thành của mình. Hắn nhíu mày, lòng thầm thêm vài phần chán ghét với công chúa.

"Công chúa". Mục Viễn hành lễ, ngữ khí cứng cỏi. Như Ý tâm tình đang rất tệ, nhắm mắt không thèm nhìn hắn.

Thôi công công vội vàng nhổm người dậy săn sóc: "Tướng quân, mời tướng quân ngồi. Công chúa chúng ta bị thương nặng, không tiện đáp lễ, tướng quân đừng trách, đừng trách".

Bây giờ trong lòng Thôi công công rất rõ, người làm chủ ở đây chính là Mục Viễn, thu xếp cho công chúa như thế nào, có thể tránh được Hạ binh đuổi bắt hay không, có thể an toàn hồi cung hay không, toàn bộ đều dựa vào vị tướng quân trẻ tuổi này, bất luận thế nào, người này không thể đắc tội.

Mục Viễn nhìn thoáng qua Hỷ Nhi vẫn đang quỳ dưới đất, lại nhìn qua Như Ý ở trên giường nhỏ, trả lời: "Phải không? Ta thấy tinh thần công chúa vừa nãy vẫn tốt lắm". Mục Viễn là người chính trực, bản thân không nhìn được cảnh ỷ thế ức hiếp người khác.

Thôi công công nháy mắt ra dấu với Hỷ Nhi, sau đó cười khổ nhận tội với Mục Viễn. Mục Viễn cũng không muốn làm khó hắn, liền trực tiếp nói chuyện chính: "Ta tới đây là muốn báo tin cho công chúa, công chúa hòa thân tự mình chạy trốn, chuyện này trọng đại, chuyện này tuyệt không giấu diếm, ta sẽ trình tấu đúng sự thật".

Như Ý nắm chặt tay, trong lòng biết nhất định là đại phu đã nói toàn bộ tình hình của nàng với Mục Viễn, nàng nhắm chặt hai mắt, người cảm thấy vừa đau thương vừa nhục nhã, mỗi chỗ đều đang nhắc với nàng tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

May mà Mục Viễn nói xong liền ra ngoài, không thấy Như Ý không kìm được mà rơi lệ, điều này làm trong lòng Như Ý khá lên một chút.

Những ngày kế tiếp, Như Ý trừ những lúc ra ngoài ăn cơm uống thuốc, đều đứng ở trong phòng ngẩn người. Nàng không biết mình còn có thể làm gì, nàng nghĩ nàng giống như một phạm nhân đang chờ bị hành hình. Trong lòng Như Ý hiểu rõ, nàng là công chúa hòa thân, bất luận gặp phải chuyện gì, hành động phóng hỏa đốt nhà tự mình chạy trốn cũng là tội lớn. Bây giờ Hạ quốc mượn cớ này xuất binh, nàng tám chín phần sẽ bị đưa về lại, mỗi lần nàng nghĩ tới vẻ mặt hung dữ của Hạ vương khi nói: "Ta thích nhất là làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong", toàn thân nàng lại lạnh toát, run lẩy bẩy.

Hỷ Nhi mỗi ngày đều ra ngoài, tìm hiểu tin tức cho Như Ý. Một hôm, nàng trở về báo: "Công chúa, hôm nay tên tướng quân mặt sẹo của Hạ quốc, đã mang theo người đòi người với Mục tướng quân. Hắn nói công chúa đã gả vào Hạ quốc, là phi tử Hạ quốc, phải theo bọn họ trở lại".

Như Ý thất kinh, quay lại nhìn chăm chăm Hỷ Nhi, chờ nàng nói tiếp. Hỷ Nhi thẳng lưng ưỡn ngực, đè giọng trầm bắt chước Mục Viễn nói: "Bất luận thân phận của công chúa ở Hạ quốc như thế nào, về đến lãnh thổ của Tiêu quốc ta, nàng chính là Như Ý công chúa. Ngươi muốn cưỡng ép bắt công chúa đi ở Tiêu quốc ta, ngươi nói xem ta có thể đồng ý không?". Hỷ Nhi bắt chước xong, bật cười, nói với Như Ý : "Công chúa, nô tỳ trốn sau rèm nhìn, Mục tiểu tướng quân thực sự rất uy phong, tên tướng quân xấu xa kia của Hạ vương liền ảo não rời đi. Có Mục tướng quân ở đây, nhất định có thể bảo hộ công chúa chu toàn".

Như Ý nghe xong, yên lặng gật đầu. Nàng suy nghĩ một chút, không nhớ ra được tướng mạo của Mục Viễn, chỉ nhớ hắn tư thái anh vĩ và hắn mất một tay. Một tướng quân, cầm quân đánh giặc, lại mất một tay! Như Ý nghĩ, nhất định hắn hẳn cũng có chuyện xưa.

Lại qua một khoảng thời gian nữa, Thôi công công hoan hỉ báo lại: "Công chúa, nô tài nghe nói, Mục tiểu tướng quân viết sớ dâng hoàng thượng, ra sức phê bình Hạ quốc bất kính, Hạ vương độc ác, nói rằng công chúa thay mặt cho thành ý tương hòa của nước ta, kết quả lại bị Hạ vương đánh đến cả người đều là thương tích, vì muốn bảo toàn mạng nên mới mạo hiểu chạy trốn, nếu lại đưa công chúa về, uy danh Tiêu quốc ta sẽ không còn, nhất định bị lăng nhục".

Như Ý kinh ngạc hé miệng, Thôi công công sợ nàng không tin, lại nói: "Việc này cực kỳ chính xác đấy, chính là do gã sai vặt hầu hạ bên cạnh tướng quân nói cho ta biết, lúc tướng quân viết thư, hắn ở bên cạnh, tận mắt thấy tướng quân viết như vậy, lại cũng chính hắn đi đưa thư".

"Đây, đây là ý gì?". Như Ý công chúa có chút không dám tin.

"Công chúa, nếu lời tướng quân có thể đánh động hoàng thượng, vậy công chúa hồi cung, chỉ là sớm muộn".

Như Ý che miệng, muốn cười lại không dám cười, nàng có thể tin được không? Nàng thực sự có thể không cần quay về Hạ quốc "sống không bằng chết" sao?

Qua ngày ấy, Như Ý chờ đợi, nàng mong đợi hoàng lệnh trong cung mau chóng đưa tới, nhưng lại sợ hoàng lệnh không giống như nàng tưởng tượng. Nàng thường đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng phố xá dưới lầu, thỉnh thoảng sẽ thấy Mục Viễn dẫn quân cưỡi ngựa đi qua, Như Ý nhìn hắn, nhìn xa xa.

(Phần sau chương là tác giả có lời)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bởi vì nội dung đoạn này đã được viết trong chính văn, nếu bỏ qua, câu chuyện sẽ không mạch lạc, nếu viết ở đây, mọi người phải mua mới được xem nội dung, không phù hợp. Vì vậy, tôi để tình tiết xuất hiện trong chính văn vào phần lời của tác giả. Cảm ơn mọi người ủng hộ.

Thời gian qua mau, rất nhanh đã hai tháng trôi qua, vết thương trên người Như Ý đều được chăm sóc gần lành lại. Nhưng nàng lại nghe được một tin xấu. Hạ quốc tuyên chiến, Yên Hồn quan và Thanh Sơn cốc đều bị Hạ quân công chiếm, Mục Viễn phải rời đi, đến tiền tuyến ứng chiến.

Trong lòng Như Ý rất sợ hãi, cơ hội hồi cung của nàng ở ngay trước mắt, nhưng Mục Viễn vừa đi khỏi, vạn nhất Hạ binh trở lại bắt nàng, những tiểu binh được lưu lại này có thể bảo hộ nàng sao? Nàng không chịu nổi liền tự mình đi tìm Mục Viễn: "Mục tiểu tướng quân, ngươi phải đi sao?".

"Chiến sự căng thẳng, ta cần phải chạy về đóng ở Yên Hồn quan".

"Vậy ai bảo vệ ta?". Như Ý hỏi: "Mục tiểu tướng quân không thể ở lại Cố Sa thành sao? Đợi ta trở về cung, Mục tiểu tướng quân lại trở lại Yên Hồn quan".

"Như Ý công chúa!". Mục Viễn nghe được lời này liền nổi giận, không kìm được mà lớn tiếng: "Là binh tướng, cần phải trông giữ chính là quốc thổ giang sơn này, bảo vệ là lê dân bách tính, không thể chỉ bảo vệ một mình công chúa".

Như Ý bị mắng đến nóng mặt, không nhịn được ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Ta đây không phải là vì an bình của lê dân bách tính mới rơi vào hiểm cảnh như vậy sao?"

"Tốt". Mục Viễn lạnh nhạt nói: "Công chúa tự hiểu ra như vậy rất tốt".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ