Chương 53: Cùng nắm tay

158 4 0
                                    

Bức thư của Vân Vụ lão nhân đề tên người nhận là Hàn Tiếu, nhưng Nhiếp Thừa Nham mặc kệ, hắn mở ra đọc cùng Hàn Tiếu.

Trong thư lão nhân viết ông ấy vốn định đi xử lý chuyện riêng sớm nhưng vì phải truyền thụ y thuật cho Hàn Tiếu nên kế hoạch mới bị chậm lại so với dự tính một năm. Cho nên dù Hàn Tiếu có nghĩ gì đi chăng nữa, trong lòng có thừa nhận hay không thì cũng đã nợ ông ấy hai chữ ân tình. Ông ấy nói sư phụ là người dẫn dắt còn việc học hành cốt ở cá nhân, những gì có thể dạy Hàn Tiếu được ông ấy đều đã dạy cả rồi, còn lại thì phải dựa vào bản thân mình.

Trong thư lão nhân còn nói, chắc hẳn Hàn Tiếu cũng biết mình có thiên phú trời ban nhưng mong nàng hãy hiểu, cái thiên phú đó không phải chỉ mình nàng có. Trên đời này chuyện học hành cũng như chèo thuyền ngược nước vậy, không tiến ắt sẽ lùi, ông ấy nói mình đã từng gặp được một người có tài năng không thua kém gì Hàn Tiếu, y thuật cao minh đến mức ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, nhưng cuối cùng người đó cũng bị ông ấy bức lui về Đại Mạc. Ông ấy nói, hy vọng Hàn Tiếu sẽ không có cái kết cục như vậy, chuyện gì cũng phải tính toán cho thật cẩn thận, đừng vội tin người cũng đừng có vội mà tin mình.

Ông ấy giao cái viện nhỏ của mình cho Hàn Tiếu, toàn bộ sách, điển tịch*, dược phẩm, đan hoàn* và một ít dụng cụ hành y ở nơi đó Hàn Tiếu có thể tùy ý sử dụng, Vân Vụ lão nhân còn dặn nàng phải cố đọc cho xong hết những cuốn sách ở đó.

*Điển tịnh : sách cổ

*Đan hoàn: thuốc Đông y dạng viên

Nhưng vừa nói xong ông ấy lại chuyển sang chuyện khác, nói Hàn Tiếu xuất thân tầm thường, không chống đỡ nổi những chuyện lớn, mà Nhiếp Thừa Nham là người đứng đầu một thành lớn, lại còn thừa kế cả núi Vân Vụ, thân phận hai người hoàn toàn khác nhau, chênh lệch quá lớn, chuyện hai người sau này chắc chắn sẽ không tới đâu. Ông ấy nói đừng nghĩ ông ấy già rồi mà không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, chuyện đời người ông ấy đã chứng kiến nhiều, không phải cứ yêu nhau là có thể được ở cạnh nhau. Ông ấy nhấn mạnh, dựa vào lẽ thường, Hàn Tiếu không phải là người phù hợp với Nhiếp Thừa Nham, hy vọng nàng tự hiểu được.

Đừng quên lời thề của các ngươi.

Dòng cuối cùng của bức thư khiến lòng Hàn Tiếu bỗng dưng nặng trĩu.

Nhiếp Thừa Nham xem xong bức thư thì giận dữ, lão nhân này không gặp nhau được cũng không thể để hắn yên hay sao, không thể để hắn vui vẻ được sao. Chỉ cần hắn thích một thứ gì đó, ông ta sẽ lại phá hủy tất cả. Cái gì mà không phải cứ yêu là sẽ được ở cạnh nhau, chẳng lẽ hai người không yêu đến với nhau mới có kết cục mĩ mãn sao? Toàn là những lời vớ vẩn.

Hắn muốn xé bức thư nhưng Hàn Tiếu lại đoạt lấy: "Đây là bức thư thần y tiên sinh gửi cho nô tỳ, đừng xé!".

"Bức thư này có gì quý giá mà phải giữ lại chứ?".

"Không có gì quý giá nhưng phải giữ lại để nhắc nhở!", Hàn Tiếu gấp lá thư lại một cách cẩn thận, để lên tầng nhất của giá sách, nói: "Thần y tiên sinh nói cũng có phần hợp tình hợp lí. Chủ tử, ta phải đấu tranh!", nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình: "Rồi sẽ có một ngày, nô tỳ sẽ làm cho thần y tiên sinh phải tâm phục khẩu phục, cảm thấy nô tỳ chính là người thích hợp với người nhất".

Đôi mắt của Nhiếp Thừa Nham sáng rực lên, không ngờ bức thư này của lão nhân cũng còn có tác dụng tốt.

Hắn nắm lấy tay nàng, xoa xoa gương mặt mình, thủ thỉ: "Xứng với ta ư? Nàng muốn xứng đôi như thế nào?".

Hàn Tiếu nhìn hắn, đỏ mặt, nàng cắn cắn môi, bỗng nhiên nghĩ tới: "Hay là chúng ta dùng bức thư này của thần y tiên sinh làm dấu hiệu ở giá sách, cứ đọc xong một tầng sách thì lại đọc thư thêm một lần nữa cho đến khi đọc xong hết. Thần y tiên sinh chắc cũng sẽ không phản đối".

Nhiếp Thừa Nham cứng họng, mọt sách này, học y đến mức ngốc ra luôn rồi. Hắn kéo nàng lại ôm chầm lấy, hôn lên đôi môi nàng: "Ta có chủ ý này rất hay, chúng ta cứ sinh em bé cho thật nhiều, lão nhân kia tự nhiên sẽ không nói gì được nữa".

Hàn Tiếu xấu hổ nhảy dựng lên: "Này ...", nàng giả vờ cầm sách chạy ra phía song cửa sổ ngồi đọc.

Nhiếp Thừa Nham nhất quyết không tha, tiếp tục hỏi: "Này cái gì?".

"Chủ tử!", Hàn Tiếu chỉ về phía ngoài cửa sổ: "Ngài xem".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ