Lam Hi Thần xuất quan.

2.1K 108 8
                                    

Sau sự việc ở Quan Âm miếu, Lam Hi Thần- Lam tông chủ đã bế quan. Lam gia cùng mọi việc lớn bé để lại cho thúc phụ của mình- Lam Khải Nhân xử lí. Cứ như vậy mà đã qua 3 năm.
Hôm nay tất cả đệ tử của Lam gia đều tập trung ở Lam thất để chuẩn bị buổi học. Lúc này có bóng người bước vào, tất cả môn sinh đứng lên đang định thi lễ thì tất cả dường như ngưng lại, đôi mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng khắc sau đó là vẻ vui mừng và hạnh phúc. Họ đồng thanh hô lên: 

- Tham kiến Tông chủ. 

Phải, Lam tông chủ sau 3 năm rốt cuộc đã xuất quan. Vẫn là gương mặt mỹ nam đệ nhất giới tu chân, vẫn là nụ cười ôn nhu, vẫn là phong thái hơn người ấy.  Đúng, Trạch Vu Quân của bọn họ đã trở lại. Lam Hi Thần nhìn thấy biểu cảm của các môn sinh liền mỉm cười cùng cử chỉ gật đầu biểu ý là có thể ngồi.

- Tông chủ cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi. Con nhớ ngài muốn chết - lời này không phải nói thì cũng biết làm Lam Cảng Nghi rồi. Còn về sao hắn la nhớ Lam Hi Thần thì cũng do sau khi Lam Hi Thần bế quan thì thúc phụ y đứng lớp suốt, hắn đã phải chép không biết bao nhiêu chồng nội quy Lam gia rồi. 

- Cảnh Nghi. Tông chủ chúc mừng ngài  xuất quan - Lam Tư Truy nhắc nhớ Lam Cảnh Nghi liền quay sang mỉm cười với tông chủ của mình. 

- Ân. Các ngươi đều khỏe cả chứ.  - Lam Hi Thần mỉm cười hỏi lại.

- Khỏe ạ - Cả lớp đồng thanh đồng khí trả lời.

- Vậy tốt,  chúng ta bắt đầu học 

- Dạ, tông chủ 

Nhìn thấy các môn sinh như vậy bất giác hắn cảm thấy vẻ vui hơn. 

.............. 1 canh giờ sau......  

- Được rồi, các ngươi nghỉ được rồi- Lam Hi Thần gắp lại quyển sách trên tay.

Các môn sinh thi lễ với tông chủ rồi lần lượt ra khỏi Lam thất.  Lúc này ngoài Lam Thất, Lam Khải Nhân bước vào, Lam Hi Thần thi lễ với thúc phụ mình.

- Thúc phụ, người vẫn khỏe chứ ạ ? 

- Hứ.  Con còn nhớ thúc phụ này sao?  

Lam Khải Nhân ra vẻ có hơi dỗi đứa cháu khiêm luôn đồ đệ mình tâm đắc nhất nhưng trong lòng ông vui mừng biết bao. Nhìn đứa cháu của mình, ông chỉ nói :

- Thông suốt là tốt là tốt. 

Lam Hi Thần mỉm cười 

- Vong cơ cùng Ngụy công tử đâu rồi?  

Lam Khải Nhân nghe đến cái tên Ngụy Anh kia thì lập tức mặt đen hơn đít nồi, bất quá ông chưa kịp đen hết mặt thì đã nghe thấy tiếng của Ngụy Vô Tiện từ cửa vui vẻ vọng vào. 

- Đại ca, huynh xuất quan rồi.

- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào.Mau đi chép gia quy 10 lần cho ta. 

Lam Khải Nhân nổi giận hét lên thế rồi ông bỏ đi một nước luôn. Các bạn đừng thấy ông như vậy mà nghĩ ông vẫn ngăn cấm phu phu Vong Tiện, ông là người thương cháu nên nhìn thấy Vong Cơ như vậy thì đã bằng lòng lâu rồi, nếu không sao lại để hắn ở lại chứ,  chỉ là ông vẫn quen miệng nên mắng thế thôi. 

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng chỉ cười cười thôi,  hắn biết ông hay mắng nhưng cũng rất tốt với mình.

- Huynh trưởng - Lam Vong Cơ thi lễ với huynh trưởng mình  

- Vong Cơ, đệ vẫn tốt chứ?  

- Ừm 

Tuy chỉ một câu nhưng Lam Hi Thần nhìn mặt y liền thấy một tràng ý khác " Đệ tốt, ở cùng chỗ với Ngụy Anh lúc nào cũng tốt hết". Trạch Vu Quân cũng chỉ cười khổ vì độ sủng thê của đệ đệ mình.

- Đại ca, huynh xuất quan rồi có tính làm gì chưa - lời này là của Ngụy Vô Tiện.

- Ta cũng chưa biết nữa.

- Hay huynh đến Vân Mộng bọn đệ đi. Dù sao hai ngày nữa cũng là sinh thần của Giang Trừng. Bọn đệ muốn đến đó mừng với hắn.

- Được.  Để ta báo cho thúc phụ biết. Hai đệ ra cổng đợi ta.

Lam Hi Thần quay lưng bước đi về phía nơi ở cửa Lam Khải Nhân. 

Đừng thắc mắc vì sao mà Ngụy Vô Tiện lại đến Vân Mộng mừng sinh nhật Giang Trừng,  thật ra sau lần ở Quan Âm miếu thì quan hệ của họ gần như đứng im, Ngụy Vô Tiện hắn đã phản lại lời hứa với Giang Trừng, đã khiến Giang Trừng đau lòng, thất vọng nhưng có lẽ là do khi xưa tình huynh đệ của họ là thật là chân tình nên thời gian cứ qua cùng sự mặt dày không sợ chết của Ngụy Vô Tiện luôn xuất hiện ở Giang gia mà quan hệ họ đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.  Ít nhất là Giang Trừng chịu cùng hắn cãi nhau như thời niên thiếu, nên dù Giang Trừng không mời nhưng hắn vẫn cứ đến.

Phu phu Vong Tiện đứng đợi ngoài cửa chưa bao lâu thì Lam Hi Thần cũng bước đến. Cả ba ngự kiếm đi đến Vân Mộng Giang Thị. 

.......................Chap 1 kết................
Ta lần đầu viết truyện nên mong các đồng môn cho ý kiến nha, ta không thích ngược cho lắm nên sẽ không ngược  đâu nha. Ta hành văn còn lủn củn mong các đồng môn bình phẩm và góp ý. Đa tạ.

Lưu ý: Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của ta không liên quan đến bản chính nha.
Thể loại : ôn nhu công x ngạo kiều thụ,  1x1, HE.

Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ