Buổi phỏng vấn kéo dài tận hai tiếng, Tiêu Chiến nhờ vào sự tài năng của mình anh đã được nhận vào làm tại công ty Vương Đại, công việc của anh cũng không có gì khó nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, Tiêu Chiến vốn dĩ khả năng ngoại ngữ khá tốt nên anh được nhận vào phòng phiên dịch, chuyên dịch những tài liệu hay hợp đồng từ nước ngoài.
_Yô!!! Anh giỏi thực đấy nha, em bảo là tin anh sẽ làm được mà_Trịnh Phồn Tinh vỗ vỗ vai anh khen ngợi.
Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ mũi sau đó cười nói :
_Anh đưa em đi ăn như lời đã hứa nhaaa!!!
_Được thôi.
_Chúng ta đến quán quen chứ!?
_Tùy anh cả!!!
Cả hai cùng nhau rời khỏi công ty. Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh đi đến một cái quán ven đường và ngồi xuống.
_Ông chủ cho cháu 10 xiên thịt nướng, hai chai bia.
_Yô!!! Anh nhắm lát nữa uống xong có về nổi hay không đó!?_Y biết rõ tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, uống chưa được nữa chai là đã say rồi.
_Không sao, không sao. Anh say thì em đưa anh về là được_Tiêu Chiến phất phất tay cười.
Tối nay trời rất lạnh, Tiêu Chiến đưa hay tay cọ xát vào nhau để tìm chút hơi ấm, mặt anh có chút ửng hồng do uống bia.
_Tiêu Chiến, anh đừng uống nữa mặt anh sắp đỏ lên rồi kìa_Trịnh Phồn Tinh ngồi kế bên nhắc nhở khi thấy anh có dấu hiệu của người sắp say.
Anh vươn tay xoa xoa đầu y, bật cười.
_Anh đâu…ừm …đâu…có dễ say vậy chứ a_Giọng anh rõ ràng là đang rất nhè rồi đi.
_Người say thường hay nói câu đó í_Y chớp chớp mắt nhìn anh, quen biết anh lâu như vậy chẳng lẽ Trịnh Phồn Tinh lại không phân biệt được lúc nào anh say lúc nào anh tỉnh sao_Chúng ta về thôi, em đưa anh về.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
_Em nói..hức...đúng đó…hức…
_Hahaha Tiêu Chiến anh bị nất cục rồi kìa, chứng tỏ anh say lắm rồi_Tửu lượng của y cũng không đến nỗi nào tệ như anh, nhìn anh trong bộ dạng đó liền không nhịn được lăn ra cười.
_Hức…hức….chết…hức rồi…giờ sao…hức…_Anh đưa tay che miệng lại, liên hồi nất cục khiến cho anh nói một câu cũng không có hoàn chỉnh được.
Trịnh Phồn Tinh đi lại đỡ anh đứng lên, Tiêu Chiến lấy một tờ tiền để ra trên bàn rồi dựa người vào y.
Đi được một quãng đường, Tiêu Chiến bỗng dừng lại, nhìn y và nói:
_Hức…em về…hức trước đi…anh sắp…hức tới chung cư anh rồi.
_Yô!! Anh đi còn nổi đâu mà bảo em về trước cơ chứ hắc hắc_Trịnh Phồn Tinh ôm lấy eo anh mà dìu đi.
Tiêu Chiến gỡ tay y ra, gật gù.
_Không…hức sao…về đi…hức…không khéo…lại không…hức còn xe…anh đi trước a_Anh vẫy vẫy tay, lảo đảo bước đi.
Trịnh Phồn Tinh đứng đó nhìn anh một hồi rồi mới đi đến trạm xe buýt bắt xe để về.
Chổ Tiêu Chiến ở là một khu chung cư cao cấp anh đến đây ở cũng được hai tháng, giá cả cũng không phải rẻ nhưng vì khu chung cư này là của một người bạn cũ nên anh được giảm tới 60% tiền đóng mỗi tháng. Chính vì vậy mới có thể sống ở một nơi điều kiện tốt giá cả lại không quá tầm với anh.
Lảo đảo đi đến thang máy, Tiêu Chiến bấm số tầng của mình rồi đi vào trong, anh đi về phòng mình, mở cửa phòng rồi không thèm khóa lại cứ thế ngã người lên giường.
Đến tầm nữa đêm, dạ dày bắt đầu quặn lên, anh bật dậy chạy vào nhà WC, từ dạ dày truyền lên những đợt nôn mửa khiến anh ói không ngừng, anh cơ hồ cảm thấy mình ói đến sắp không còn gì nữa rồi, một hồi sau anh mệt mỏi dựa người vào tường, đưa tay ôm lấy dạ dày mặt nhăn lại.
Tiêu Chiến một tay ôm dạ dày, một tay đi lại hộc tủ để tìm thuốc. Một lúc sau mới chợt nhận ra là thuốc đã hết chưa có kịp mua. Anh vốn dĩ mắc bệnh đau dạ dày thế nên trong phòng lúc nào cũng có thuốc thế mà bữa trước uống hết rồi còn chưa kịp mua.
Nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần 12 giờ rồi chẳng còn tiệm thuốc nào mở cửa nữa, chỉ còn có thể đi xin phòng kế bên thôi.
Tiêu Chiến mở cửa phòng đi đến phòng bên cạnh, anh toan đưa tay gõ cửa nhưng cảm thấy có chút ngại, bây giờ biết đâu người ta đã ngủ rồi thì sao!? Nhưng rồi cơn đau lại đến khiến anh phải ôm lấy dạ dày, mày nhíu lại thật chặt, dựa người vào tường cuối cùng đánh liều anh đưa tay gõ cửa phòng.
Lần thứ nhất không ai trả lời, lần thứ hai cũng vậy, rồi thêm một lần thứ ba nữa, anh cắn chặt môi tính là sẽ quay về phòng chịu đau cho tới sáng thì cửa phòng mở ra.
_A!!! Có thể…có thể cho…tôi xin một ít thuốc đau…đau dạ dày không!?
Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa, anh mừng trong lòng, ngước mắt nhìn người kia, liền chợt nhận ra người này lại chính là người khi sáng mình đụng phải đây mà nhưng vì cơn đau cứ kéo đến khiến anh không thể nghĩ gì thêm nữa. Tay vịn vào cửa, tay ôm lấy bụng, mồ hôi túa ra ướt cả mặt.
Phải, nam nhân kia chính là Vương Nhất Bác, cậu vừa mới chuyển đến đây. Khi nãy đang nằm chơi game lại nghe tiếng gõ cửa tận ba lần nên mới mò dậy và rồi đập vào mặt cậu chính là hình ảnh thê thảm hiện tại của anh.
Nhất Bác không phải là người thích quan tâm người khác, nhưng nhìn anh như vậy cậu thực sự không nỡ bỏ mặc.
_Có_Cậu đáp rồi đi vào trong lấy đưa cho anh hai viên thuốc cùng ly nước_Vào đây!!!
Tiêu Chiến cố gắng đi lại sofa ngồi lên, ngã người ra sau mồ hôi túa ra. Nhận lấy thuốc từ tay cậu anh vội vàng uống vào.
Vương Nhất Bác nhìn anh, cả người đều là mồ hôi, tay vẫn ôm lấy dạ dày mà thở gấp.
_Phòng không có thuốc!?_Cậu hỏi, nếu là người mắc bệnh đau dạ dày thì lúc nào cũng phải phòng hờ thuốc chứ sao lại để đau đến như vậy.
Tiêu Chiến gật gật đầu.
_Hết..hết rồi…
Cậu không nói gì, đi lại giường tiếp tục cầm điện thoại và chơi game. Sau một hồi thuốc đã thấm, anh cảm thấy mình dễ chịu hơn một chút. Đưa tay lau mồ hôi trán, đi lại gần cậu, anh nở nụ cười thực tươi.
_Cảm ơn cậu nha, Vương thiếu gia.
Vương Nhất Bác nghe ba chữ ‘Vương thiếu gia’ liền ngừng tay ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt chất chứa sự lạnh lùng đáng sợ.
Tiêu Chiến khẽ nuốc nước bọt, bộ anh nói gì sai hả!?END Cháp 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Fanfiction- truyện được tạo từ nguồn cảm hứng của mình đối với diễn viên trong Trần Tình Lệnh - nội dung hoàn toàn không liên quan tới người thật. - 18+ thì hông biết có hông - nhưng sẽ là kết HE ạ!!! - mong mọi người ủng hộ!!!