Cháp 1

12.4K 274 4
                                    

_Vương.Nhất.Bác_Tiếng quát lớn phát ra từ một căn phòng sang trọng  tại một công ty lớn có tên Vương Đại.
   Người đàn ông trung niên tầm 58 tuổi, mặc một bộ vest đen, ngồi trên sofa, ánh mắt hằn tia máu nhìn chằm chằm vào nam hài đang đứng trước mặt, tay ông siết chặt thành quyền.
   Nam hài này ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như được tạc tượng, ánh mắt sâu thẳm toát ra vẻ lạnh lùng, thân hình cao lớn nhưng lại rất cân đối, cậu mặc áo thun trắng, bên ngoài khoát một cái áo khoác jean màu xanh nhạt cùng quần jean đen và đôi giày nike đắc tiền màu trắng.
_Mày...mày...tao nuôi mày đủ lớn rồi có phải hay không!? Đủ lông đủ cánh rồi thì tự tung tự tác làm theo ý của mình chứ gì!?_Vương Nhất Lâm giọng nói có phần run lên vì tức giận.
_Thưa ba, con đủ trưởng thành để có thể quyết định những việc con muốn_Cậu khuôn mặt vẫn bình thản nhìn ông và đáp_Xin ba đừng bắt ép con phải theo ý của ba.
  'Bốp'
   Vương Nhất Lâm không chừng chừ mà dáng vào mặt cậu một cái tát tay thực mạnh.
_Mày...đủ trưởng thành sao!? Được, được mày đủ trưởng thành rồi thì tự mình đi làm kiếm tiền đi, từ nay trở về sau một cắc tao cũng không đưa cho mày. Để tao xem mày tự làm cách nào để nuôi thân mày. Giờ thì cút...cút khỏi đây...
   Vương Nhất Bác vẫn không để ý đến vẻ mặt tức giận của ba mình, cậu xoay người mở cửa rời khỏi phòng, trên khuôn mặt còn hiện một mảng đỏ do cái tát của ba mình khi nãy, điều này cho thấy quả thực cái tát tay đó không hề nhẹ xíu nào.
  Bước ra đại sảnh, hàng chục con mắt đang dòm ngó về phía cậu mà không ngừng trầm trồ. Bởi vì ở đây không ai mà không biết đến cậu con trai quí tử của Chủ Tịch công ty Vương Đại có tên Vương Nhất Bác, nổi tiếng là một soái ca lạnh lùng có quyền có thế có địa vị cơ chứ.
   Tâm tình của cậu hôm nay quả thực không tốt nên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn, cậu bước đi thật nhanh rồi bỗng va phải một người nào đó đi phía ngược lại với mình một cái thực mạnh.
   'Loạt soạt, loạt soạt'
   Vương Nhất Bác may mắn giữ được thăng bằng, nhưng người kia thì không, người kia ngã xuống sàn, giấy tờ cùng hồ sơ bay tứ tung.
_Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi_Người kia vội vội vàng vàng nhặt lại đống giấy cùng tệp hồ sơ miệng cuống quít nói 'xin lỗi'
   Vương Nhất Bác trong lòng thực bực bội nhưng mà trước đến giờ Vương Nhất Bác không phải là người có cái tính giận cá chém thớt.
_Tiêu Chiến, có sao không!? _Một thanh niên từ trong thang máy vừa hay chạy tới, giúp người có tên Tiêu Chiến kia gom lại đống giấy
   Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu thanh niên kia, môi nhỏe miệng cười, tay cầm hồ sơ đứng dậy.
_A!!! Trịnh Phồn Tinh, giấy tờ anh giúp cậu photo nè_Tiêu Chiến đưa cho Trịnh Phồn Tinh một sắp giấy.
_Cảm ơn anh nha_Y nhận lấy và nhìn anh cảm ơn_A!! Em đưa anh đến phòng phỏng vấn nha, mọi người đang đợi ở trong đó đấy!!
   Tiêu Chiến gật đầu sau đó quay lại nhìn cậu, anh cười ngại ngùng nói :
_Tôi xin lỗi cậu nhiều nha, do tôi bất cẩn.
_Không sao_Cậu lạnh lùng đáp.
   Lúc này ánh mắt của Trịnh Phồn Tinh mới di chuyển đến nhìn cậu, vội vàng gật đầu một cái, môi liền nở nụ cười.
_Chào Vương thiếu gia, anh mới đến sao!?
   Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng sau đó nhìn Tiêu Chiến một cái rồi xoay người rời đi. Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh đứng nhìn theo cậu cho tới khi cậu bước hẳn ra ngoài.
_Người đó...là ai vậy!?_Tiêu Chiến lúc này mới quay sang hỏi y_Nhìn mặt lạnh lùng dữ
_Người đó là con trai cưng của Chủ Tịch công ty đấy. Sao hả!? Đẹp đúng hông!?_Y cười cười.
   Anh 'ừ' một cái sau đó khoác tay lên vai y cả hai đi vào trong thang máy.
_Nếu anh được nhận vào làm tối nay liền bao em đi ăn một chầu_Anh cười tít mắt nhìn y và nói.
   Trịnh Phồn Tinh giơ ngón tay cái hình dấu like nhìn anh.
   Tiêu Chiến năm nay cũng đã 28 tuổi rồi nhưng mà cả người anh dường như lúc nào cũng phát lên sự tươi trẻ của một thiếu niên 18 tuổi, anh có khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao, đôi môi đỏ, đặc biệt hơn hết là Tiêu Chiến sở hữu một đôi mắt biết cười cùng nụ cười trong vắt sự ngây thơ, hồn nhiên và cả sự tinh nghịch nữa. Anh cao tầm 1m83, dáng người mảnh khảnh, anh còn được bạn bè hay trêu là 'đồ eo con gái' nữa cơ.

END Cháp 1

Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ