Cháp 13

3.4K 177 18
                                    

   Suốt cả một đêm hôm đó, người không ngủ được không chỉ có mình Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không tài nào chợp mắt được. Cậu không có cách nào để xóa bỏ hình ảnh và xúc cảm khi được ôm anh, khi được hôn lên môi anh. Nếu như Tiêu Chiến không đẩy cậu ra thì cậu dám chắc việc cậu dừng lại không chỉ ở nụ hôn đó đâu !!! Chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy trong tâm mình, trong đầu óc mình thật mơ hồ. Cậu không biết vì sao bản thân lại dễ dàng muốn chạm vào anh mỗi khi ở cạnh anh như vậy, nếu bảo là vì cùng là nam nhân thì cậu cam đoan không đúng. Bạn bè của cậu, cậu cũng ít khi nào đụng chạm vào bọn họ!! Mà nếu có đi nữa thì cảm giác rất khác so với khi chạm vào anh!!
  Sáng hôm sau nếu như không nhờ Trịnh Phồn Tinh qua gọi thì chắc Tiêu Chiến anh cũng ngủ thẳng cẳng đến chiều luôn. Đêm qua…quả thật là không thể nào chợp mắt nổi !!
_Tiêu Chiến !! Nhìn anh hôm nay không được khỏe nhỉ !? Mắt thâm quầng hết rồi kìa !!_Trịnh Phồn Tinh nhìn anh xơ xác giống như người bị mất ngủ cả đêm, liền lên tiếng hỏi.
_Anh đúng là cả đêm không ngủ đấy !!!_Tiêu Chiến thành thực trả lời_Sáng nay buồn ngủ quá trời !!!
_Làm gì mà không ngủ !? Tương tư cô nào à !!!???_Trịnh Phồn Tinh khoát vai anh, chọc ghẹo.
  Tiêu Chiến xua xua tay nói, tay cũng khoát vai y :
_Làm gì có cơ chứ !!
  Cả hai vừa đi được vài bước lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu đang nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến nở nụ cười vẫy tay chào cậu.
_Sáng hảo !!!
  Vương Nhất Bác chính là mặt không cảm xúc, cậu không chào lại anh, bước nhanh qua anh luôn. Điều này khiến cho anh nghĩ chắc là do cậu vẫn còn ngại việc tối qua chăng!?!
_Hừ!! Anh bảo cả hai thân nhau mà thế cơ à!?
_Chậc!!! Thì có làm sao!? Cậu ta tính cách trước giờ vẫn vậy cơ mà!! Thôi thôi. Đi lẹ đi.
  Thực sự mà nói Vương Nhất Bác so với việc tối qua cậu chỉ ngại có một chút nhưng mà việc khiến cậu thực sự mặt lạnh như vậy chính là do…Anh cùng Trịnh Phồn Tinh đang trong tư thế hẳn là thân mật đi!!! Nên mới khiến cậu khó chịu và bức bối!
_Trịnh Phồn Tinh này! Anh hỏi em cái này nha!_Trước khi bước vào công ty, Tiêu Chiến kéo tay y lại. Anh phải hỏi cho xong câu này mới có thể yên tâm vào làm.
_Anh hỏi đi!!!
_Ừm…_Anh lại có chút ngập ngừng_Một người…khi hôn một người là như thế nào!?
  Trịnh Phồn Tinh sau câu hỏi của anh, y liền nhíu mày.
_Hôn môi hay má!?
_Ừm..môi.
_Cái này anh còn phải hỏi sao!? Anh 28 tuổi rồi đấy!! Đương nhiên phải yêu mới có thể hôn môi nhau được chứ!!
_Yêu…yêu thì mới hôn được hả!?
  Trịnh Phồn Tinh thề là muốn cắn lưỡi chết ngay tại chổ. Y không trả lời anh, chỉ là tiến lại nâng cằm anh lên giả vờ muốn hôn xuống, ngay lập tức Tiêu Chiến liền đẩy y ra.
_Làm trò gì đấy!?_Anh lấy tay che môi lại.
_Đấy!!! Vì sao anh không cho em hôn!?
_Em điên đấy à!! Anh cũng không phải người em thích…ách…_Anh liền nhận ra câu nói của mình.
_Anh hiểu rồi đấyy!!!_Y vỗ vỗ vai anh_Em đi vào trong trước đây!!_Nói rồi y xoay người bước vào trong còn anh thì vẫn còn ngốc ngốc đứng ngoài đó!!
  Trịnh Phồn Tinh bảo ‘phải yêu mới hôn được’. Hơn nữa khi y có ý định hôn anh, anh lại phản ứng mạnh như vậy. Nhưng đêm qua khi Vương Nhất Bác hôn anh, anh cũng không có đẩy ra như vậy ngược lại còn ngồi im cho cậu hôn nữa!! Điều này… là sao hả!?
  Chiều tới, khi Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh tan làm anh liền rủ y đi nhậu một chút. Trịnh Phồn Tinh cũng không từ chối đồng ý đi cùng anh. Vẫn là chổ cũ!!
  Đồ ăn cùng bia được đem ra. Tiêu Chiến liền lấy một chai, đưa lên miệng mà uống một hơi.
_Anh ăn trước rồi hãy uống !!_Trịnh Phồn Tinh ngồi cạnh bên, nhắc nhở_Không khéo về lại đau dạ dày !!!
_Anh biết rồi !!_Anh cười, đưa tay lấy một củ carot lên gặm gặm nhai nhai_Trịnh Phồn Tinh này !!!
_Hửm !?_Y rót bia ra ly ngước mắt nhìn anh.
_Em…đã từng thích ai chưa !?
  Y uống một ngụm, sau đó gật gật đầu.
_Rồi chứ !! Mà…anh đang để ý ai hả !? Dạo này thấy anh toàn hỏi em chuyện yêu đương thôi !!
  Tiêu Chiến cười ngu, lại cầm chai bia lên uống một hơi nữa.
_Hình như là vậy !!!
_Chuyện ra sao !? Kể em nghe nào !!! Quen biết anh lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua anh để ý ai, giờ thì có rồi chứ gì !?_Trịnh Phồn Tinh cười ranh ma, cầm một xiên thịt đưa lên miệng cắn một cái.
_Anh biết người đó được ba tháng_Anh đưa tay vẽ nguệch ngoạc trên bàn, ánh mắt cũng không có nhìn y_Không biết là có tình cảm hay không nhưng mà vừa hay nghe người khác đồn người ta có người yêu anh liền khó chịu vô cùng_Anh bĩu môi vẻ mặt có chút ủy khuất, lại cầm lấy củ carot đưa lên miệng mà gặm gặm, trông cứ như một chú thỏ con đáng yêu.
_Haha !!! Thế thì còn phải hỏi !? Chỉ có thích mới khó chịu thôi !! Mà cái khó chịu đó trong tình cảm người ta gọi là ‘ghen’ đấy.
_Ách…ghen sao… !?
_ Đúng, là ghen nên mới cảm giác khó chịu đến vậy !!!_Trịnh Phồn Tinh uống một ngụm bia, tiếp_Anh có biết, khi có tình cảm với một người anh chính là không muốn người đó gần gũi thân thiết với bất kì ai ngoài mình ra, ngoài ra những việc anh thường cự tuyệt với người khác thì đối với người mình thích anh chính là không muốn cự tuyệt bất cứ chuyện gì cả !! Giống như hồi sáng lúc em vờ hôn anh í.
_Không…cự tuyệt sao !?
_Đúng, không cự tuyệt bất kì điều gì cả !!!
  Tiêu Chiến cơ hồ đã hiểu được vì sao đêm qua anh không đẩy cậu ra khi cậu hôn anh rồi, anh gật gật đầu. Im lặng một chút, anh ngập ngừng nói.
_Đêm qua.. đêm qua người đó say, liền qua phòng anh…
_Rồi sao!? Hai người đã làm gì!?
_Không có!! Chỉ là người đó đã…đã hôn anh_Tiêu Chiến ngượng ngùng, hướng mắt nhìn chổ khác.
_Ha!! Thế anh có hôn lại không!?_Trịnh Phồn Tinh vẽ mặt phấn khích_Anh có biết một khi nữ nhân  đã chủ động hôn mình thì mình phải nhân đó mà hôn lại đúng chứ!? Hơn nữa còn là người anh thích mà!!
  Tiêu Chiến nghe y nói xong, anh cảm thấy thật ngượng nếu nói ra người hôn mình là nam nhân. Điều này hẳn là bất thường đi!! Nhưng cho dù bất thường anh cũng sẽ nói, bản tính của anh thẳng thắn hơn nữa việc này nếu nói ra cũng chỉ có mình y biết với lại anh cũng cần người cho mình lời khuyên.
_Cái đó..ừm người hôn anh …không phải nữ nhân_Anh gãi gãi đầu.
  Trịnh Phồn Tinh còn tưởng mình bị nghe lầm, chỉ suýt một chút nữa là y phun hết bia vào mặt anh rồi. May là nuốc kịp.
_Anh đùa em hả Chiến Ca!? Anh nói gì thế? Không phải nữ nhân chẳng lẽ lại là nam nhân!? Anh.. đừng bảo với em là mấy ngày nay anh rơi vào vòng luẩn quẩn của tình cảm với nam nhân nha!??
  Tiêu Chiến gật gật đầu.
_Là nam nhân!! Là cậu ấy hôn anh trước!
_ …
  Trịnh Phồn Tinh nhìn anh, thật sự đối với việc hai nam nhân hay hai nữ nhân hôn nhau  y cũng không có bài xích về mấy việc này, hơn nữa nếu là đồng tính thì thế giới cũng công  nhận rồi mà. Y chỉ là ngạc nhiên không tin được Tiêu Chiến lại chính là bị nam nhân khác cưỡng hôn thôi.
_Anh…lúc đó anh như thế nào!? Có phản kháng không!? Hay là anh để người ta hôn luôn!? Ây dza!! Thôi khỏi nói em cũng biết rồi, anh thích người ta rồi nên còn lâu mới phản kháng.
_Thật ra…lúc đó anh không biết làm sao! Anh chỉ ngồi im  để…cậu ta hôn. Nhưng kì thực anh không cảm thấy có chút nào là ghê sợ với việc cậu ấy là một nam nhân nhưng lại hôn anh cả!!_Tiêu Chiến nói thật lòng mình đấy!
_Thật ra em không có bài xích về việc anh có tình cảm với nam nhân đâu. Anh có biết người ta thường hay nói ‘lâu ngày sinh tình’ anh với người đó cũng quen biết nhau ba tháng rồi còn gì. Việc anh phát sinh tình cảm như vậy cũng không có gì là sai trái, hơn nữa người đó còn hôn anh như vậy cũng khó trách được việc anh cảm thấy bối rối giống như vầy…
  Tiêu Chiến im lặng, anh không biết là nên làm gì!! Nếu theo lời của y nói chính là anh đã thích cậu rồi…ừm..anh thích cậu!! Còn việc từ khi nào thì anh không biết! Cũng có thể là từ khi anh chăm sóc cậu lúc bệnh.
_Chiến Ca, em khuyên anh một câu nếu đã thích người ta thì nói luôn đi anh. Biết đâu được người đó cũng thích mình thì sao!? Em phần nào cảm nhận được 80% là cậu đó cũng có tình cảm với anh. Bởi vì người say họ hay làm theo những gì mà lúc tỉnh họ muốn làm. Còn nếu anh có suy nghĩ là do cậu ấy say nên mới nhìn lầm anh thành bạn gái của cậu ấy thì chuyện đó không có đâu nha!! À! Khi nãy anh cũng có bảo là có tin đồn cậu ấy có bạn gái ấy, em nghĩ anh nên hỏi thật kĩ lại đi đã. Dẫu sao tin đồn cũng không có tin được!!!
  Tiêu Chiến im lặng nghe y nói xong, anh liền cảm thấy cảm kích không ngừng. Y nói ra hết những gì mà anh đang nghĩ, anh đưa tay nắm lấy tay y.
_Trịnh Phồn Tinh, cảm ơn em. Em giải đáp mọi thắc mắc giùm anh rồi!!
 
    END Cháp 13

Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ