Tiêu Chiến đang ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc và chợt nhớ ra bản thân là đang ngủ ở phòng Nhất Bác. Anh liền nhanh chóng bật dậy nhưng ngay lập tức một cơn đau nhói từ địa phương phía sau truyền đến khiến anh không khỏi nhíu mày, cơn đau làm anh nhớ tới những chuyện đã xảy ra đêm qua khuôn mặt vì thế có chút ửng đỏ lên, môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười!!
Rốt cục đêm qua anh và Nhất Bác đã nảy sinh cái chuyện đó rồi!! Bản thân còn bị người kia hành hạ đến thê thảm. Tiêu Chiến anh đêm qua cuối cùng cũng biết được bộ mặt thật của Vương Nhất Bác rồi! Bình thường cao cao tại thượng, cao lãnh, kiệm lời thế thôi chứ thật chất lúc lên giường cậu chính là con sói không biết tiết tháo, không biết liêm sỉ mà nói ra những lời nhục mạ anh, không biết tiết chế mà đòi hỏi, lại còn bày biện ra bao nhiêu là tư thế khiến eo anh đến bây giờ vẫn còn mỏi nhừ, cả thân thể thì ê ẩm, trên da thịt thì chổ nào cũng có tác phẩm của cậu để lại cả!!!! Nhưng thật không hiểu sao cả thân thể mệt mỏi như vậy mà anh cảm thấy cơ hồ vui vẻ đến lạ thường. Chắc có lẽ là do Vương Nhất Bác đêm qua đã nói là yêu anh còn muốn anh làm người yêu của cậu nữa nên mới khiến anh dù thân tàn ma dại mà vẫn vui đến như vậy!!!
Tiêu Chiến dựa người vào giường, đôi mắt lúc này mới hướng đến chổ nằm bên cạnh. Trống trơn!! Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt đến chổ nằm trống trãi mới phát hiện ra chổ nằm này đã sớm lạnh lẽo từ lúc nào rồi!!! Điều này chứng tỏ người kia đã đi ra ngoài từ lâu! Phút chốc trong lòng anh có chút cay cay! Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Có khi nào đêm qua những lời nói đó đều là do rượu nói không nhỉ!? Có khi nào đã lâu quá câu không được giải quyết nên mới đè anh ra mà làm để thỏa mãn không nhỉ!? Hay là vì Vương Nhất Bác thật sự yêu anh!!!
Haiz!! Tiêu Chiến anh trước giờ cũng không phải người hay suy nghĩ lung tung nhưng không hiểu sao chính lúc này anh không cản được bản thân cứ tự mình suy diễn rồi đa nghi cứ như đàn bà thế này!!! Nếu muốn biết chi bằng sẽ hỏi thẳng cậu đi!!
Anh lắc lắc đầu, muốn bản thân đừng nghĩ ngợi nhiều!! Tới đâu hay tới đó đi! Dù sao anh cũng là nam nhân, cậu có nói thật hay nói đùa cũng không sao!! Có chịu trách nhiệm về hành động của mình đối với anh hay không cũng không sao!... A!! Anh quên mất! Cơ bản anh chính là nam nhân, mà nam nhân với nam nhân thì chịu trách nhiệm cái gì cơ chứ!? Anh lại bật cười bởi chính cái suy nghĩ ngu ngốc của mình!!
Tiếng chuông đồng hồ kế bên vang lên, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ ngốc nghếch kia. Chợt nhớ ra đêm qua Vu Bân chính là ngủ lại ở phòng mình thế là liền chụp lấy cái đồng hồ bên cạnh phát hiện ra chỉ mới 5:30 phút anh mới an tâm đem đồng hồ để lại trên bàn!! Phải trở về phòng thôi chứ không Vu Bân mà tỉnh dậy thì hắn lại phát hiện và điều tra anh cho xem!
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lật chăn ra sau đó bước xuống sàn. Đi chưa được hai bước chân liền muốn nhũn ra, eo thì đau muốn chết đến độ khóe mắt cũng có chút ửng hồng lên rồi nhưng Tiêu Chiến anh vốn dĩ trước giờ mạnh mẽ nên mới có thể giữ được để bản thân không bị ngã. Anh nhanh chóng nhặt lại quần áo và mặc vào sau đó rời khỏi phòng cậu và trở về phòng mình.
Vào phòng thấy Vu Bân vẫn còn ngủ say anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Lê thân xác có chút mệt mỏi của mình đi làm vscn sau đó tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị đi làm.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc thêm chiếc áo len bên ngoài, màu nâu nhạt. Anh cố tình mặc như vậy bởi vì nó sẽ giúp anh che đi phần nào những dấu vết ám muội do Vương Nhất Bác để lại. Đáng lí ra hôm nay anh phải nghỉ mới đúng, bởi vì địa phương phía sau thật sự rất đau, eo lại còn rất mỏi nhưng mà Tiêu Chiến lại không nỡ nghỉ!! Nếu nghỉ thì mất cả một ngày công chứ ít gì!! Nói trắng ra Tiêu Chiến anh là đang tiếc tiền!! (au : e hèm!! vậy lúc ai kia bệnh tại sao anh lại ngang nhiên nghỉ thế kia!!)
Tiêu Chiến đi lại giường, đưa tay kéo kéo cái chăn Vu Bân đang đắp.
_Vu Bân!!! Dậy đi!
Vu Bân nheo nheo mắt ngồi dậy, hắn dựa vào đầu giường ngáp ngắn ngáp dài.
_Đi làm đi! Đưa tôi một cái chìa khóa là được!!_Hắn giọng khàn khàn nói.
_Được! Tôi để trên bàn. Tôi đi làm! Cậu tự lo nhé!!!!_Anh cười và đặt một chiếc chìa khóa lên bàn sau đó xoay người bước đi.
Vu Bân nhìn thấy anh dáng đi hình như có chút khác thường. Hắn nhíu mày.
_Đi đứng làm sao đấy!?
Tiêu Chiến nghe hắn hỏi liền cả người cứng nhắc!! Chẳng nhẽ lại bảo ‘vừa bị mất trinh’!? Anh quay lại nhìn hắn, giả vờ cuối người đưa tay xoa xoa đầu gối.
_Sáng nay bất cẩn va đầu gối vào cạnh bàn!! Còn đau muốn chết đây!!
Hắn nhìn chằm chằm vào anh, biểu cảm như muốn nói ‘tôi đâu có ngu mà tin lời cậu’ nhưng mà không tiện nói ra nên hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy đi vào WC.
Tiêu Chiến thở phào. Đưa tay xoa xoa lấy eo của mình rồi khập khiểng đi đến Công Ty.
_Uả!? Chiến Ca!!!?_Trịnh Phồn Tinh đứng trước cổng Công Ty mua chút đồ ăn sáng, vừa hay nhìn thấy anh y liền tròn mắt gọi.
Anh vẫy tay và đi lại chổ y.
_Anh… không phải là hôm nay nghỉ làm sao!?_Trịnh Phồn Tinh nghiêng đầu mang vẻ mặt khó hiểu hỏi.
Tiêu Chiến nghe y hỏi, anh liền đơ mặt ra.
_Ả!? Anh nghỉ!? Làm gì có!!
_Rõ ràng khi sáng anh nhắn tin nói với em là hôm nay anh nghỉ nên em mới không đến đi cùng đây mà!!!_Y vừa nói vừa lấy điện thoại mở tin nhắn đưa anh xem_Đây này!! Nhắn lúc 5 giờ sáng.
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, đúng thật là số của anh còn được nhắn với nội dung [Hôm nay anh nghỉ một ngày] mà hai mắt không khỏi trợn tròn!! Anh đưa tay sờ sờ mũi!!!
_Anh thật sự không có!! Hay là Vu Bân cậu ấy muốn chọc anh nhỉ?!_Đêm qua anh ngủ ở phòng cậu, điện thoại cũng không có mang theo, mà anh cũng không phải người nhắn tin này vậy thì chỉ có Vu Bân thôi!!
_Không phải anh ấy đâu! Anh ấy chỉ vừa mới ngủ dậy mà!!_Trịnh Phồn Tinh lắc lắc đầu, Vu Bân chỉ vừa mới nhắn tin cho y thôi!
Tiêu Chiến thật sự không hiểu gì cả!!! Chuyện này cần phải điều tra lại mới được!! Có khi nào phòng anh có ma không nhỉ!!
_Mà thôi đi!! Bỏ qua!! Vào Công Ty thôi trễ rồi a!!_Y phất phất tay sau đó nắm tay anh kéo vào trong!!END Cháp 23
- đã lâu rồi nii hong up truyện!!! có phải bị quên luôn rồi không!? :((
- nii xin lỗi vì đã quá bận đến nỗi không còn xíu thời gian nào để up cho mọi người nữa!!
- nii thật xin lỗi!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/194433576-288-k427518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Fanfiction- truyện được tạo từ nguồn cảm hứng của mình đối với diễn viên trong Trần Tình Lệnh - nội dung hoàn toàn không liên quan tới người thật. - 18+ thì hông biết có hông - nhưng sẽ là kết HE ạ!!! - mong mọi người ủng hộ!!!