Cháp 14

3.2K 198 44
                                    

   Hôm nay mặc dù là uống gần hết một chai bia nhưng mà anh đặc biệt không có say như mọi lần, chỉ là hai má anh có chút ửng hồng lên thôi. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật tỉnh táo, tỉnh đến mức độ khi nãy Trịnh Phồn Tinh cũng ngạc nhiên nhìn anh mà hỏi ‘tại sao hôm nay anh uống gần hết một chai mà vẫn tỉnh thế này!?’.
  Tiêu Chiến về chung cư, lúc đi ngang phòng Vương Nhất Bác anh có đứng lại một chút. Anh suy nghĩ là bản thân nên hỏi rõ cậu về việc bạn gái của cậu mới được, biết đâu thực sự chỉ là tin đồn!? Nếu chỉ là tin đồn anh sẽ nói cho cậu biết anh thích cậu rồi.
  Nhân lúc trong người có hơi men  nên độ dũng cảm cũng tăng lên một bậc thì chi bằng anh làm liều thử đi. Biết đâu như Trịnh Phồn Tinh nói cậu ấy cũng có tình cảm với anh thì sao!? Nghĩ vậy anh liền cười nhẹ rồi đưa tay gõ cửa.
  Vẫn như mọi lần, chỉ cần gõ cửa một lần thì đã có mặt cậu rồi.
_Tối an!!_Tiêu Chiến híp mắt cười và nói.
  Vương Nhất Bác vừa mở cửa, anh đã tự nhiên mà đi vào trong phòng, ngã người ra sofa, vô tình tầm nhìn của mắt lại hướng tới chổ để giày dép, anh nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ. Đôi đồng tử của Tiêu Chiến liền co lại, anh có chút thất thần nhìn chằm chằm vào đôi giày!!
_Say!? _Vương Nhất Bác nhìn đôi má ửng đỏ của anh cùng với mùi bia trên người, cậu nhíu mày hỏi.
_Ừm!! Khi nãy có cùng bạn đi uống một chút!_Nghe giọng cậu anh liền hoàn hồn lại, di dời tầm mắt sang nơi khác.
  Cậu rót cho anh ly nước, đem lại để trên bàn và ngồi xuống cạnh anh. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, anh thực sự cảm thấy căng thẳng và hồi hộp quá chừng, hai tay anh siết lại với nhau, ngập ngừng lên tiếng.
_Nhất Bác này!! Anh… hỏi em cái này nha!!!
  Vương Nhất Bác chỉ ‘ừm’ một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi anh không rời. Bỗng chốc nhớ lại nụ hôn khiến cậu có chút bất ổn!
_Thật ra..ừm..hôm qua báo chí có đưa tin em công khai bạn gái hả!?_Anh giả vờ thật bình tĩnh, cầm lấy ly nước lên uống một ngụm và hỏi.
_Chỉ là tin đồn. Em chưa có!!
_Thật không!?_Đôi mắt anh hiện lên ý vui.
  Cậu chỉ ‘ừm’ một cái, tầm vài giây sau cậu nhìn anh nói:
_Anh cũng đừng tin bài báo đó. Chỉ toàn là tin nhảm!_Câu nói này là hàm ý của cậu muốn bảo anh là ‘đó chỉ là tin đồn’
  Tiêu Chiến nghe lời cậu nói xong trong lòng cơ hồ lại lóe lên tia hi vọng, anh hít một hơi thật sâu, đặt ly nước lên bàn, anh cố gắng trấn áp trái tim đang kịch liệt nhảy trong lòng ngực của mình lại. Nhẹ nhàng, chậm rãi hướng cậu nói:
_Nhất Bác, anh thích em!!!
  Vương Nhất Bác chính là cứng người sau câu nói đó của anh, cậu như bất động ánh mắt nhìn anh chằm chằm, trái tim trong ngực đang từng hồi từng hồi đập thật mạnh đến nỗi chính cậu cũng có thể lắng nghe được tiếng trái tim của chính mình! Liền có một tia vui mừng lẫn bối rối lẫn hạnh phúc đang lóe lên trong lòng cậu. Thực ra Vương Nhất Bác cũng chính là có tình cảm với anh, cũng là có thích anh nhưng cậu vẫn chưa dám nói chỉ vì cậu sợ anh sẽ từ chối và nghĩ cậu là người bệnh hoạn nhưng thật không ngờ… không ngờ là ngày hôm nay chính anh là người mở miệng nói thích cậu.
  Vương Nhất Bác như được tiếp thêm sức mạnh cùng sự tự tin, trên khuôn mặt cao lãnh thường ngày bất chợt hiện lên một nụ cười, cậu cũng muốn nói ‘em thích anh’ nhưng miệng chưa kịp mở thì…
_Honey!! Lấy giùm em cái khăn đi anh!!!_Giọng nói ngọt ngào của một nữ nhân phát ra trong phòng tắm phá vỡ đi bầu không khí của cả hai người.
  Trái tim Tiêu Chiến vừa hay rơi một cái ‘bịch’ xuống đất sau khi nghe thấy giọng nói kia!! Cái  gì chứ !? Honey !? Anh cảm thấy trái tim mình hình như là đang rất nhói, nhói đến độ anh cảm thấy nó đau, đau muốn chết!! Tia hi vọng cũng vì thế mà tan biến mất. Tiêu Chiến liền đứng dậy, nhìn khuôn mặt bối rối của cậu anh cười nhẹ.
_Bỏ đi!! Hôm nay anh say nên nói nhảm đó. Em đừng để ý!!_Anh phải thật cố gắng để kiềm chế giọng nói có phần muốn run lên của mình, bàn tay đặt trên vai cậu vỗ nhẹ_Em đó!! Có bạn gái cũng…cũng muốn giấu anh!!_Anh cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng, khó lòng mà thốt lên một cách tự nhiên như thường ngày.
_Bác Bác!! Anh làm gì lâu vậy!? Lấy giùm em mau đi, em để trên giường đấy!!_Giọng nói của nữ nhân đó lại vang lên lần nữa.
_Ừm anh … về trước nhé! Không làm phiền hai người đâu!!_Tiêu Chiến cố gắng nở một nụ cười nhưng nó vẫn thực sự không hoàn chỉnh như nụ cười thường ngày của anh.
_Tiêu Chiến, anh nghe em nói!!_Vương Nhất Bác vội vàng níu lấy tay anh, giọng nói cùng hành động của cậu có phần khẩn trương_Không phải như anh nghĩ.
  Anh rút nhẹ tay ra khỏi tay cậu, bật cười.
_Ây dza!!! Anh không giận em về việc em giấu anh bạn gái đâu!!_Rồi chạy thật nhanh về phòng, như muốn trốn chạy!!
  Vương Nhất Bác trái tim có cảm giác như đau đớn vô cùng, bàn tay vô thức siết thật chặt đến nỗi gân xanh cũng đã nổi lên, muốn chạy theo anh nhưng chân cứng đờ muốn nhấc lên cũng không thể. Cậu phải làm gì bây giờ!?
  Tiêu Chiến vừa vào phòng đã đóng chặt cửa, anh dựa người vào tường đưa tay đặt trên trái tim mình. Cơ hồ như cũng có thể nghe thấy trái tim đang bị vỡ ra từng mảnh, sóng mũi có chút cay cay, đôi mắt dường như cũng hiện lên một tầng nước. Gần hai mươi tám năm qua lần đầu anh chủ động tỏ tình với một người, không ngờ cái kết lại bi thương đến như vậy!!!
_Thật ngu ngốc!!_Anh nở nụ cười, tự nói với chính mình.
  Tiêu Chiến này là ai chứ!? Là ai mà dám đòi tỏ tình với Vương Nhất Bác chứ!? Người ta bạn gái là Minh Tinh, là người nổi tiếng còn Tiêu Chiến dẫu sao cũng chỉ là một nhân viên làm thuê lấy lương tháng trong công ty của ba cậu thôi!! Hơn nữa còn là một nam nhân. Hình như lần này anh sai thật rồi!! 
  Tiêu Chiến anh không buồn vì cậu có bạn gái, anh chỉ đau lòng vì cậu năm lần bảy lượt giấu anh khiến cho anh ôm một đống hi vọng và rồi…sụp đổ một cách hoàn toàn!! Nếu cậu nói anh biết, anh chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà thốt ra ba chữ ‘anh thích em’ để rồi sau hôm nay liệu rằng có còn luôn tình anh em  không nhỉ!? Sau vụ này rồi điều mà anh sợ nhất là phải đụng mặt cậu!!!

END Cháp 14

Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ