Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc mà không ngừng đưa tay xoa xoa eo của mình mặt mày cũng không ngừng nhăn nhó. Trong lòng thầm nguyền rủa ai kia vì sao lại mạnh bạo hành hạ anh ra nông nổi này cơ chứ!!
_Chiến Ca!! Anh làm sao đấy!?_Mạnh Tử Nghĩa ở bên cạnh thấy anh như thể không thoải mái, cô liền lên tiếng hỏi.
_A!! Anh… anh đâu có làm sao!! Chỉ là ngồi riết nên đau lưng ấy mà!!_Tiêu Chiến cười giả vờ nói. Chã nhẽ anh phải nói ‘bị con trai Chủ Tịch làm ra như vầy đây’
_Thật không đấy!? Hay là đi khám thử xem. Sáng giờ em thấy anh cứ nhăn nhăn nhó nhó!!
_Lát nữa tan làm anh đi khám liền!!!_Tiêu Chiến anh thề với lòng sau này không bao giờ để Vương Nhất Bác có cơ hội chạm vào người anh nữa đâu!!
‘Rầm’
Đang khi tất cả mọi người đều tập trung vào công việc của mình thì cánh cửa phòng bật mở và mang theo tiếng động mạnh mẽ đến nỗi ai nấy còn tưởng cánh cửa sẽ bị rơi ra ngoài luôn rồi. Mọi người đều dừng lại công việc của mình mà hướng mắt ra cửa và bầu không khí dường như chỉ còn âm 0 độ khi nhìn thấy người kia là Vương Nhất Bác!!
Tiêu Chiến cũng theo đó mà nhìn, khi vừa thấy cậu trái tim trong lồng ngực anh bỗng nhiên nhảy lên vài đợt run rẩy!! Tại sao cậu lại đến đây!?
_Chết cha!! Sao tự nhiên Vương Nhất Bác lại đến đây!!_Mạnh Tử Nghĩa ghé sát tai anh thì thầm. Cô làm việc ở đây gần hơn năm năm rồi đây là lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác bước chân vào đây liền không ngăn được sự thắc mắc.
_Còn mang vẻ mặt như thể muốn giết người như thế nữa!! Chắc có ai trong phòng này đắc tội với cậu ta rồi!!!_Kỷ Lý cũng thì thầm thêm vào vài câu.
Vương Nhất Bác lia mắt đến chổ của anh và khi nhìn thấy anh thì lửa giận trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt. Cậu nhanh chóng đi lại chổ của anh mạnh bạo đem lực đạo siết chặt cổ tay của Tiêu Chiến muốn lôi đi.
_Đau!! Em…bỏ tay ra!!_Tiêu Chiến trong lòng không khỏi run rẩy, bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đang hướng về phía của anh và cậu.
_Đi!!_Vương Nhất Bác dứt khoát kéo anh đi ra khỏi phòng.Sau khi cả hai đã đi khỏi, cả phòng làm việc đều như thể nhao nhao cả lên. Ai nấy cũng tò mò bàn tán xì xầm các kiểu, bọn họ chính là lo lắng cho Tiêu Chiến. Chỉ sợ anh đụng phải Vương Nhất Bác đó thì sẽ liền bị mất việc thôi!!
Vương Nhất Bác kéo anh đến tận phía sau công ty thì mới bỏ tay anh ra. Tiêu Chiến vội đưa tay xoa lấy eo mình, mày cũng nhíu lại. Bị cậu mạnh bạo kéo đi như vậy địa phương vừa mới bị hành hạ đêm qua thực sự là đau muốn chết.
_Em bị điên hả!? Mới sáng sớm em quấy cái gì!?_Tiêu Chiến tức giận nhìn cậu lớn tiếng hỏi. Anh rõ ràng mới phải là người giận cậu mới đúng chứ!!! Đêm qua là ai hành anh đến thê thảm như vậy sáng ra đã vội bỏ của chạy lấy người!? Không phải là cậu sao!? Bây giờ đến Công Ty còn bay ra bộ mặt tức giận như thể anh là tội nhân.
_Anh đi đến Công Ty tại sao không nói em biết!? Báo hại em chạy khắp nơi để tìm anh!! Điện thoại gọi cũng không có nghe máy!! Anh hỏi xem em có nên tức giận không!?_Vương Nhất Bác lớn tiếng đáp trả! Có trời mới biết lúc từ bên ngoài trở về không thấy anh cậu đã lo lắng đến thế nào đâu. Dù biết anh sẽ không sao nhưng mà trái tim cồn cào phải chạy khắp nơi để tìm anh, gọi điện thoại anh cũng không có bắt máy.
_Em có bị ngốc không!? Sáng nào anh không đến Công Ty mà phải báo cho em biết!!! Nếu không phải em sợ phải chịu trách nhiệm nên mới mở mắt ra đã chạy đi mất thì anh cũng nói cho em biết rồi đi!!!_Tiêu Chiến bắt đầu ủy khuất. Anh không phải nữ nhân nhưng đối với việc bị bỏ rơi như thế thì thật tổn thương đi_Về đi!! Anh không rảnh nói chuyện với em!_Anh dỗi rồi. Cho dù cậu có lo lắng cho anh đi nữa anh cũng dỗi thật rồi.
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra được ý tứ trong câu nói của anh vì thế lửa giận trong lòng cũng biến mất. Nhanh chóng nắm tay anh kéo lại và ôm vào lòng, môi đẹp khẽ cười.
_Em bị điên hả!? Bỏ ra!!! Đang ở công ty đấy!!!_Tiêu Chiến cuống quít đẩy cậu ra. Anh còn chưa có hết giận cậu mà. Hơn nữa ở đây còn là công ty mà Vương Nhất Bác lại nổi tiếng như vậy ngộ nhỡ bị bọn chó săn thấy thì sao!!! Mà lỡ bị nhìn thấy thì người thiệt hại cũng chỉ có cậu thôi. Dù giận thì giận nhưng lo vẫn lo nha.
_Anh giận em vì sáng nay không ở cạnh anh hả!?_Nhất Bác mặt dày ôm chặt anh vào lòng, vì anh cao hơn cậu một chút nên cậu lợi dụng điều đó mà áp mặt vào cổ anh hôn hít.
Tiêu Chiến còn không ngờ được ở nơi thanh thiên bạch nhật như vậy mà Vương Nhất Bác còn dám làm ra hành động như thế này!!! Anh nhất thời không biết làm sao, vội nắm tay cậu kéo đi về phía nhà kho của công ty. Trong công ty nơi này là nơi ít người qua lại nhất nên có thể an toàn một chút.
_Ấy!!!_Tiêu Chiến bị cậu bất ngờ đẩy vào trong nhà kho nên liền la lên.
Còn chưa kịp nói thêm câu nào môi đã nhanh chóng bị Vương Nhất Bác cướp lấy. Tiêu Chiến hai mắt mở to, cậu làm như vậy lỡ mà bị ai thấy thì làm sao đây!!? Nhưng mà lại đẩy ra không được. Nhất Bác hôn anh một cách ngấu nghiến như thể muốn ăn nuốc luôn cả môi anh vậy!!!
_Chiến Ca!!!_Qua hai ba phút sau, cậu mới mút nhẹ môi anh rồi rời khỏi, cất giọng sủng nịnh gọi anh.
Tiêu Chiến bị cậu rút gần cạn không khí trong buồng phổi, khuôn mặt phiếm hồng, thật muốn đánh cậu một trận nhưng mà lại thành ra vô lực ngã vào lòng cậu.
Vương Nhất Bác mĩm cười, cậu ôm anh và ngồi xuống sàn nhà kho. Nhìn khuôn mặt của anh cậu không khỏi thích thú, đưa tay vuốt eo anh.
_Em đừng có quá đáng như vậy!!!_Tiêu Chiến vừa tức vừa ủy khuất.
Nhất Bác với thái độ của anh cậu chỉ cười.
_Đừng giận!!! Sáng nay là đi mua thuốc cho anh. Bởi vì đêm qua em có hơi mạnh bạo nên anh chắc chắn sẽ rất đau. Em có lấy máy anh nhắn tin với Trịnh Phồn Tinh, nhưng lúc trở về lại không thấy anh đâu cả nên mới chạy đi tìm kiếm. Tìm được rồi đương nhiên tức giận nên mới lớn tiếng với anh. Xin lỗi_Cậu cuối đầu hôn lên trán anh nhẹ giọng nói.
Tiêu Chiến nghe cậu nói mà mặt mài đỏ như máu, thì ra là cậu lo lắng cho anh sao!? Còn đi mua thuốc cho anh nữa!!! Vậy mà anh lại không biết lớn tiếng còn dỗi cậu nữa!
_Anh... mới phải xin lỗi em_Anh ngập ngừng lên tiếng.
Nhất Bác khẽ cười. Cậu thật là yêu chết anh rồi. Nhìn môi anh mấp máy thật muốn cuối xuống mà hôn nữa nhưng khi cậu vừa định làm bất chợt có vài tia sáng phát hướng chổ hai người một cách liên tục và nhanh như chóp liền biến mất.
Nhất Bác tinh mắt hướng chổ phát ra tia sáng kia mà nhìn liền bắt gặp bóng của một gã đàn ông ôm máy ảnh chạy đi, khuôn mặt cậu liền trở nên trầm xuống một cách đáng sợ, đôi mắt sắc bén ẩn chứa một vài tia phẫn nộ. Vương Nhất Bác có thể dư sức đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi.
_Chuyện gì thế!? Sấm chớp hả!?_Tiêu Chiến cũng nhìn thấy tia sáng đó nhưng anh lại không nhìn thấy người đàn ông kia thế nên anh không hề biết chuyện vừa mới xảy ra.
Cậu nhanh chóng thu hồi khuôn mặt đó lại, mĩm cười nhìn anh sau đó lắc đầu và một lần nữa cuối người hôn vào môi anh.END Cháp 24
- sắp có biến lớn nha mọi người!!! à! Mà chắc không lớn lắm đâuu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Fanfic- truyện được tạo từ nguồn cảm hứng của mình đối với diễn viên trong Trần Tình Lệnh - nội dung hoàn toàn không liên quan tới người thật. - 18+ thì hông biết có hông - nhưng sẽ là kết HE ạ!!! - mong mọi người ủng hộ!!!