Sáng hôm sau là chủ nhật, Tiêu Chiến quyết định hôm nay anh sẽ đi đến nhà kho tìm lại cái giá vẽ tranh của mình. Vừa mới mở cửa phòng bước ra đã nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng cùng lúc chuẩn bị ra ngoài. Anh chạy lại chổ cậu, nở một nụ cười tươi tắn.
_Sao hả!? Hôm qua thấy dĩa bánh tôi làm ngon không!?
Vương Nhất Bác khuôn mặt một mực lạnh lùng, nhìn anh cậu lại đáp.
_Vô vị_Sau đó cậu khóa cửa lại và xoay người đi.
_Đợi tôi với_Tiêu Chiến vội chạy theo, một tay anh đặt trên vai cậu.
Cậu quay đầu lại nhìn bàn tay người kia đang đặt trên vai mình. Vẻ mặt khó chịu.
_Bỏ ra.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu sau đó vội vàng lấy tay ra khỏi vai cậu.
_Gì mà căng chứ!!! Đụng có xíu thôi mà_Anh bĩu môi.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái rồi bỏ đi. Tiêu Chiến cũng không đi theo chọc ghẹo cậu nữa, anh vào nhà kho và lôi ra cái giá vẽ tranh của mình.
_Yô!!! Bụi thật!!!_Anh vừa nói vừa lấy tay phủi phủi bớt bụi đang dính trên giá vẽ tranh_Nhưng không sao vẫn còn thực tốt.
Tiêu Chiến mang giá vẽ tranh của mình lên phòng, đặt nó nằm ở cạnh giường ngủ, sau đó đóng cửa lại. Anh lôi dưới gầm giường ra một cái hộp tương đối lớn và mở ra bên trong hộp toàn là giấy dùng để vẽ tranh chất liệu cực kì tốt cùng với một hộp bút chì đủ loại.
_Lâu rồi cũng không có vẽ lại, không biết còn dùng tốt không đây.
Anh đem một ít giấy gắn trên giá vẽ, lấy ra một cây viết chì. Đứng trước giá vẽ, anh đưa tay sờ sờ mũi không biết là nên vẽ cái gì đây nhỉ!?
_A!! Có rồi_Tiêu Chiến lấy điện thoại mở lại trang web có tấm hình của Vương Nhất Bác ngày hôm qua liền down về sau đó quyết định anh sẽ vẽ tấm hình này. Dù sao người đẹp như vậy cũng được tính là một nghệ thuật đi.
Tiêu Chiến bắt đầu đặt bút lên tấm giấy và vẽ ra những đường nét thực điêu luyện. Thi thoảng nhìn xuống tấm hình của cậu rồi lại vẽ tiếp.
Anh là một người rất có khiếu hội họa, khả năng vẽ tranh của anh được đánh giá là cao, khi còn học cao trung và đại học lúc nào anh cũng ôm khư khư bên mình giấy cùng với bút chì cứ mỗi lần được nghỉ giải lao là anh lại đem ra chăm chú mà vẽ nhưng sau khi tốt nghiệp đại học anh cũng không còn time để vẽ nữa, chỉ thi thoảng mới đem ra vẽ lại, đến nay cũng được 2 năm rồi mới đụng đến.
_Chiến ca, có nhà không!?
Tiêu Chiến đang tập trung vẽ tranh thì nghe tiếng của Trịnh Phồn Tinh gọi. Anh đặt bút chì xuống, đi lại mở cửa.
_Anh đây!!!
Trịnh Phồn Tinh tháo giày đi vào trong.
_Anh đang vẽ hả!?_Giá vẽ được anh để ở tầm mắt dễ nhìn nên vừa bước vào cửa thì có thể dễ dàng mà thấy được.
_Ừm. Cũng lâu không có vẽ nay chủ nhật chán quá lên lấy ra vẽ lại_Anh cười và đi vào trong.
Trịnh Phồn Tinh đi lại nhìn bức tranh được anh hoàn thành một nửa, y nhíu mày nhìn kĩ một chút.
_Đây…là Vương Nhất Bác đúng không!?_Y hai mắt trợn tròn, tay chỉ vào bức tranh quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Tiêu Chiến gật đầu, đi lại cầm bút tiếp tục vẽ cho nốt phần còn lại.
_Đúng rồi, chưa xong mà em cũng nhìn ra sao!?
_Tiêu Chiến anh xem khả năng vẽ của anh tốt đến như vậy em còn không thể nhìn ra sao!? Hơn nữa ánh mắt cùng khuôn mặt này chỉ có thể là của Vương Nhất Bác.
_Thật ra tối qua anh có xem qua bức ảnh này của cậu ta, thấy đẹp nên vẽ luôn_Anh nói, tay không ngừng hoạt động.
Trịnh Phồn Tinh gật gật đầu, im lặng quan sát anh vẽ. Tầm ba mươi phút sau, bức tranh cũng được hoàn thành. Thực sự không thể phủ nhận là anh vẽ rất đẹp, đường nét tinh xảo như thật, cả những chi tiết nhỏ trên mặt của Vương Nhất Bác cũng được anh vẽ không hề thiếu sót một cái nào cả.
_Wow!!! Chiến ca, thực sự nhìn như là chụp luôn, kĩ năng vẫn còn tốt chán_Trịnh Phồn Tinh cầm bức tranh lên, không ngừng cảm thán.
Tiêu Chiến cười cười, đặt bút chì xuống, cầm lấy bức tranh trên tay y, anh quan sát một chút. Anh cũng hài lòng với bức tranh này của mình lắm nha.
_Em nhìn xem, Vương Nhất Bác có một khuôn mặt cực kì nhỏ có phải hay không!? Mắt của cậu ta thật đẹp, mũi cũng đẹp, môi cũng đẹp nữa.
_Cái đó thì cần phải nói hay sao!?
_Đúng là một tác phẩm nghệ thuật của thượng đế mà. Sao lại có con người đẹp hoàn hảo như thế!?_Tiêu Chiến rất chi là ngưỡng mộ vẻ đẹp của Vương Nhất Bác, một vẻ đẹp không phải tầm thường mà rất là nổi trội, hình như cũng không có ai có được vẻ đẹp trời phú như vậy.
_Chiến ca, đừng bảo với em là anh u mê cậu ta rồi chứ!?_Trịnh Phồn Tinh thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh của Nhất Bác và không ngừng khen ngợi khiến cho y có chút thắc mắc.
Tiêu Chiến quay sang nhìn y, môi nỡ nụ cười đặt bức tranh lại giá vẽ.
_Chắc vậy ahaha. Anh ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu ấy_Anh thật thà nói_À đợi anh lấy bánh đưa cho em nha, đêm qua có làm xong rồi này.
Anh đi vào bếp đưa cho y túi bánh, y nhận bánh và cảm ơn anh. Sau đó Trịnh Phồn Tinh rủ anh đi ăn vì dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cả hai sẽ dành trọn ngày hôm nay để đi đây đi đó cho thỏa thích.
END Cháp 6
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Fiksi Penggemar- truyện được tạo từ nguồn cảm hứng của mình đối với diễn viên trong Trần Tình Lệnh - nội dung hoàn toàn không liên quan tới người thật. - 18+ thì hông biết có hông - nhưng sẽ là kết HE ạ!!! - mong mọi người ủng hộ!!!