‘Rầm’
Vương Nhất Bác không một chút lịch sự hay một chút tôn nghiêm nào mà dùng lực đạp mạnh cửa phòng trước mặt, vẻ mặt như muốn giết người mà bước vào phòng, hướng người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay mà đi thẳng đến.
_Ba rốt cục muốn con như thế nào thì mới hài lòng!?_Nhất Bác đôi mắt hiện lên tia máu chất chứa sự căm phẫn nhìn Vương Nhất Lâm, ba cậu mà lớn giọng quát.
Vương Nhất Lâm vẻ mặt bình thản, đem tập tài liệu bỏ trên bàn, ông hai tay đan lại, ngã người ra sau ghế hướng cậu nhàn nhạt nói một câu không mấy liên quan.
_Từ khi nào con lại có cái tính cách thiếu tôn trọng như vậy?
_Ba tưởng con không biết những gì ba đang làm sao?_Tay cậu siết chặt lại, gằng giọng hỏi.
_Thì sao? Ta làm như vậy cũng vì muốn tốt cho con. Tuổi trẻ ngông cuồng không tránh khỏi những sai lầm, ta biết con trước giờ không phải là người như vậy_Vương Nhất Lâm tiến đến cạnh cậu, đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu mà nói_Nếu lần này con chịu nghe lời ta, kết hôn với Chu Diệp Á ta sẽ không cản con việc đua xe nữa.
Vương Nhất Bác hất tay ông ra khỏi người cậu, lớn tiếng đáp trả:
_Ba cản được con sao!? Sự nghiệp tương lại của con ba cũng muốn làm chủ bây giờ ngay cả tình cảm của con ba cũng muốn quản sao? Con nói cho ba biết một điều, con chỉ lấy người con yêu, cho dù ngày hôm nay giết chết con ba cũng không cấm được những gì mà con muốn làm.
‘Bốp’
Cậu ngay lập tức nhận một cái tát cực mạnh từ Vương Nhất Lâm.
_Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mày không có quyền cãi lời tao, có phải mày điên rồi hay không? Từ khi nào mày lại trở thành cái thể loại thuộc vào cặn bã của xã hội như vậy? Mày muốn cả dòng họ, cả cái gia tộc này phải nhục nhã vì mày có đúng không!?_Ông tức giận run giọng quát lớn_Tao nói cho mày biết, nếu mày không nghe theo lời tao mày đừng hòng nhìn thấy mặt của thằng đó một lần nào nữa!!! Mày hiểu chứ!?
_Cái gì gọi là nhục nhã!? Không phải ông là người kêu người khác chụp lén tôi cùng với anh ấy sao?_Nhất Bác trán đều nổi cả gân xanh, cậu thay vì gọi ông bằng ba thì đã chuyển sang cách gọi khác_Nếu như ông im lặng để mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua thì làm gì có chuyện việc tôi yêu một nam nhân sẽ bị lộ ra ngoài? Tất cả là tại ông cả. Nếu ông không gọi Chu Diệp Á trở về thì tôi đâu có phải làm anh ấy tổn thương như vậy. Tôi nói cho ông biết nếu tôi và anh ấy không thể hàn gắn được thì ông tự mình hiểu kết quả.
Vương Nhất Lâm hơi thở cũng trở nên dồn dập vì tức giận, ngón tay run run chỉ vào mặt cậu.
_Tại sao tao lại sinh ra một thằng con nghịch tử như mày!? Sớm biết mày lớn lên như vậy tao đã sớm bóp cổ mày chết đi rồi. Vương Gia cùng Chu Gia sớm từ trước đã có hôn ước bây giờ mày làm như vậy mặt mũi Vương Gia để đâu hả!?
Nhất Bác nhếch môi cười, đem ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt mình gạt xuống.
_Còn không phải tại ông sao!? Làm cách nào ông biết được tôi yêu Chu Diệp Á ngay khi tôi còn chưa được sinh ra? Đừng đem hôn sự ra để ép buộc tôi bởi vì tôi không phải là người gây nên cớ sự này. Nhấn mạnh cho ông biết một lần nữa, hôn sự này Vương Nhất Bác mãi mãi không chấp nhận. Nếu như ông chỉ cần động vào một sợi tóc của Tiêu Chiến tôi lập tức có thể làm đến những việc mà ông không ngờ tới đâu. Từ ngày hôm nay chúng ta tốt hơn hết coi như chưa từng có quan hệ huyết thống nào, ông cũng không cần xem tôi là con nữa. Và tất nhiên khi đã là người dưng ông cũng không còn quyền áp đặt cuộc sống tôi.
Cậu nói xong xoay người rời khỏi cửa phòng để mặc Vương Nhất Lâm tức giận đến mức độ nói không nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Fanfic- truyện được tạo từ nguồn cảm hứng của mình đối với diễn viên trong Trần Tình Lệnh - nội dung hoàn toàn không liên quan tới người thật. - 18+ thì hông biết có hông - nhưng sẽ là kết HE ạ!!! - mong mọi người ủng hộ!!!