Cháp 29

3.4K 187 32
                                    

   Đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng, căn phòng vẫn tối như mực vì rèm cửa vẫn chưa được kéo ra. Trên sàn nhà rải rác mảnh vỡ của thủy tinh cùng một vỏ chai bia nằm lăn lóc, Tiêu Chiến tửu lượng trước giờ không tốt cộng với việc anh bị đau dạ dày nên anh chỉ cần uống một xíu bia hoặc rượu là có thể say ngay dạ dày lại đau lên từng cơn một, anh ngồi trên giường thu mình vào một góc nhỏ, hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe còn có chút sưng đỏ tựa như vô hồn nhìn về một khoảng không vô định. Tim đau quặn thắt, tâm can như bị càu cấu, so với cơn đau dạ dày kia thì cơn đau này chính là không còn ngôn từ nào để có thể nói được. Tiêu Chiến mắt lại ngấn lệ, từ nhỏ cho tới lớn ngoại trừ lần ba mẹ mất ra thì anh hình như chưa có bao giờ khóc nhiều đến như lần này. Úp mặt xuống đầu gối, bờ vai lại nổi lên từng đợt run rẩy.

  ‘Lạch cạch
  Ngoài cửa vang lên vài tiếng động nhỏ nhưng cơ bản nó không thu hút được sự chú ý của anh. Qua một lúc sau liền có tiếng bước chân bước đến chỗ anh theo đó có một mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào khứu giác khiến anh liền giật mình mà ngẩng mặt lên, ngay lập tức cả thân thể liền bị ai kia ôm lấy cứng ngắt. Tiêu Chiến còn không nhận ra mùi hương này là của ai hay sao? Cho dù có bị nhốt trong một nơi không có ánh sáng anh cũng có thể biết được ai là người đang ôm lấy mình. Mùi hương này, cơ thể này, trái tim này của Vương Nhất Bác sớm đã được khắt sâu vào trong tim anh rồi.
_Tiêu Chiến!_Vương Nhất Bác không tin nổi chỉ mới có gần một ngày không gặp anh mà cả thân thể đều có vẻ như đã gầy đi nhiều đến như vậy. Nhất Bác không phải không biết anh không thể uống bia rượu nhiều bởi vì anh bị đau dạ dày thế mà giờ đây cả người anh đều còn mùi của bia, cậu đau lòng gọi tên anh, vòng tay cũng theo đó mà đem anh siết chặt vào lòng như thể muốn đem cả thân thể anh khảm vào trong lòng cậu.
  Tiêu Chiến trước cái ôm của cậu anh không phảng kháng nhưng cũng không đáp trả mà chỉ cắn chặt môi ngăn không cho bản thân bật ra những tiếng nức nở kia. Anh cảm thấy điểm yếu của bản thân  như có như không một lần nữa bị cậu đánh vào, Vương Nhất Bác thà rằng lạnh lùng với anh còn hơn cứ đối xử với anh một cách ôn nhu ấm áp, đem đến cho anh một cảm giác như mình chính là người đặc biệt rồi ngay sau đó cậu lại dành sự ấm áp này cho một người khác nữa. Anh không mạnh mẽ đến nỗi có thể chịu được việc này đâu!
_Bỏ anh ra! Anh muốn đi tắm_Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu ra, nói một câu không mấy liên quan nhưng cậu có thể hiểu ra hàm ý của câu này. Anh muốn trốn cậu.
_Tiêu Chiến!  Em xin lỗi! Đừng bỏ em có được không?_Vương Nhất Bác bỏ qua lời nói của anh, cậu ôm anh chặt hơn, giọng điệu run rẩy ở bên tai của anh nỉ non. Chỉ cần Tiêu Chiến không rời xa cậu, bắt cậu làm gì cậu cũng cam mà_Là em sai. Nhưng mà em với Chu Diệp Á thật không có giống như những gì anh thấy! _Nhất Bác rời khỏi anh, hai tay nắm lấy vai của anh, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà nói_Anh nhất định phải tin em! Phải nghe em nói. Có được không?
  Tiêu Chiến quay mặt đi hướng khác, tránh đi ánh mắt của cậu, anh không đủ cản đảm nhìn vào mắt cậu vì anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi cảm giác muốn ôm lấy cậu, muốn nói nhớ cậu, muốn nói anh cũng yêu cậu nhiều lắm. Tiêu Chiến thật u mê Vương Nhất Bác quá độ rồi.
_Anh không muốn …ưm…_Tiêu Chiến muốn lên tiếng từ chối lắng nghe lời cậu nhưng bất ngờ bị Nhất Bác hôn lấy, anh trước giờ luôn không phản kháng những việc cậu muốn làm với mình nhưng lần này anh lại vùng vẫy muốn đẩy cậu ra nhưng cậu nhất quyết không buông, càng ôm anh chặt hơn, càng hôn anh sâu hơn.
  Vương Nhất Bác biết anh rõ là đang giận mình, cậu cũng đang giận chính bản thân mình nữa. Hôn anh là cách tốt nhất để anh có thể im lặng lắng nghe cậu giải thích.
_Tiêu Chiến! Một lần thôi. Nghe em nói, được không?_Nhận thấy anh dường như bị rút cạn không khí cậu mới rời khỏi môi anh, ôm chặt lấy cả người tựa như vô lực của anh vào lòng chậm rãi lên tiếng.
  Tiêu Chiến sau nụ hôn của cậu, anh cũng không còn chút sức lực nào để có thể phản kháng được, đành im lặng.
_Em với Chu Diệp Á lúc đầu đúng là thanh mai trúc mã của nhau, hai bên gia đình đã có hôn ước từ trước nhưng em trước giờ chưa từng yêu cô ấy giống như loại tình cảm em dành cho anh. Em có giải thích cho cô ấy hiểu rồi cô ấy bảo sẽ giải quyết xong việc này!_Vương Nhất Bác khẩn trương nói như sợ chỉ cần chậm một chút nữa là anh sẽ không chịu lắng nghe cậu nữa_Nên anh đừng có rời xa em, ngay cả dự định anh cũng không được nghĩ tới!
  Anh đã nghe hết những lời cậu nói, những lời giải thích ngắn gọn từ cậu lại khiến đôi mắt anh ửng đỏ nước mắt như có dấu hiệu sắp lăn ra khỏi khóe mắt. Chẳng hiểu là đau thương hay hạnh phúc mà trái tim co rút kịch liệt, chẳng biết là bản thân đang tỉnh hay vẫn còn bị men rượu làm cho say mà nghe nhầm những lời cậu nói nữa.
_Tiêu Chiến! Anh có nghe em nói không?_Nhận thấy anh im lặng không một lời đáp trả, Nhất Bác nóng lòng hỏi anh.
_Anh…anh nghe rồi!_Tiêu Chiến nuốt ngụm nước bọt để trấn tỉnh lại bản thân mà đáp trả lời cậu_Em nói anh đều nghe cả rồi!
_Nếu nghe rồi thì…anh có thể đừng bỏ em được không?_Câu hỏi mà cậu muốn nghe câu trả lời nhất từ anh chính là câu này.
  Tiêu Chiến nước mắt cũng rơi ra khỏi mắt, anh xoay người, tư thế quỳ trên đệm đem cậu ôm vào lòng, giọng điệu không kiềm được vài phần nức nỡ:
_Sẽ không! Sẽ không đi đâu cả. Anh xin lỗi vì không nghe em giải thích!
  Vương Nhất Bác theo cái ôm của anh mà áp mặt vào ngực anh, tay theo đó cũng ôm chặt lấy eo anh, môi đẹp nỡ lên nụ cười đẹp, đôi mắt mang vài phần bi thương lúc đầu cũng dần dần biến mất.
_Anh nói thật không?_Cậu hỏi lại như muốn nghe câu trả lời chắc chắn từ anh.
_Có! Thật!_Tiêu Chiến mắt thì ướt lệ mà môi thì cười tươi đến sáng lạng. Vẻ mặt u buồn cũng theo nụ cười xinh đẹp  đó mà biến mất đi trả lại khuôn mặt cùng nụ cười tươi tắn của thường ngày.

END Cháp 29
- e hèm!!! sắp END ròi mọi người ơi!!! :v

Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ