- ehèm!!! cháp ngắn nhưng đủ ngược nhoa. :v
Điện thoại trong tay liên tục vang lên chuông báo có người đang gọi thế nhưng Tiêu Chiến không có nghe máy bởi vì cuộc gọi là do Vương Nhất Bác gọi đến.
_Chiến Ca! Sao anh không nghe máy!? Là ai gọi vậy!?_Trịnh Phồn Tinh ở một bên nhìn thấy anh cứ nhìn màn hình điện thoại rồi lại gạt qua từ chối cuộc gọi nên y liền thắc mắc mà hỏi.
_Số lạ ấy mà!!!_Tiêu Chiến tặc lưỡi đem điện thoại tắt nguồn và bỏ vào trong túi quần.
Trịnh Phồn Tinh cũng không hỏi thêm gì. Cả hai lại cùng nhau đi hết chổ này tới chổ nọ từ tận sáng cho tới tối mới chịu trở về.
_Tạm biệt!!! Anh vào trong đây!_Tiêu Chiến hướng Trịnh Phồn Tinh vẫy tay chào tạm biệt sau đó chậm rãi bước về phía chung cư quen thuộc, trong lòng còn mang theo cả một tấn kim loại nặng nề.Vốn dĩ Tiêu Chiến không muốn trở về sớm là vì anh lại sợ bản thân bắt gặp cảnh tượng như lúc sáng. Anh cũng không nghe máy cậu cũng là có nguyên nhân hết. Thật chất lúc sáng nhìn thấy Chu Diệp Á thân mật ôm lấy cậu như vậy anh cực kì khó chịu nhưng lại không thể làm gì được. Bản thân tựa như kẻ thứ ba thì có quyền gì lên tiếng sao!?
Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, bước chân cũng dừng lại tại cánh cửa phòng quen thuộc. Anh theo thói quen đưa tay mở cửa bước vào và cả người dường như cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vương Nhất Bác nằm trên sofa còn Chu Diệp Á thì đang nằm đè lên người của cậu. Đôi đồng tử của anh liền co lại, trái tim trong lồng ngực một trận co rút dữ dội, cả thân thể đều như đóng băng tại chổ, bước chân nặng nề đến độ muốn nhấc lên mà đi cũng không thể nữa.
_Tiêu Chiến_Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, cậu cả kinh vội đẩy Chu Diệp Á sang chổ khác mà dùng tốc độ ánh sáng chạy đến nắm lấy tay anh_Tiêu Chiến mọi chuyện không phải như anh thấy!!!_Cậu tim đập thình thịch, siết chặt tay anh khẩn trương mà giải thích.
Anh đứng đó im lặng tầm khoảng gần một phút, dùng hết tất cả sự bình tĩnh của bản thân mình mà hướng cậu nở nụ cười nhẹ và cất giọng nhưng giọng nói vẫn không khỏi có phần run rẩy.
_Anh hiểu mà! Chỉ là… ừm vào phòng không có gõ cửa. Xin lỗi_Lại hướng đến Chu Diệp Á mang gương mặt có vài tia ngượng ngùng cùng ngạc nhiên đang nhìn chằm chằm về phía họ, anh lại cuối đầu gượng gạo mà nói_Xin lỗi cô nhé!!! Do tôi bất cẩn đáng lẽ nên gõ cửa.
_A!!! Không…. Không sao ạ!!!_Chu Diệp Á đáp nhanh rồi liền chạy vào trong WC.
_Chiến Ca anh phải nghe em giải thích lúc nãy là do Diệp Á…
Tiêu Chiến đưa tay che lấy miệng cậu lại như không muốn nghe cậu nói thêm lời nào.
_Không sao!!! Anh lấy cục sạc. Hai đứa cứ tự nhiên!!!
Cổ họng trở nên nghẹn ngào, đuôi mắt ửng đó có dấu hiệu như muốn khóc. Anh nhanh chóng lại tủ lấy ra một bộ quần áo cùng cục sạc của mình sau đó liền rời khỏi phòng của cậu, trở về phòng của mình mà khóa chặt cửa. Sau đó liền ngã phịch xuống giường để mặc cho nước mắt đang rơi ra thật nhiều.
_Tiêu Chiến!!! Mở cửa cho em. Nhanh lên!!!_Mặc cho Nhất Bác đập cửa rầm rầm bên ngoài anh cũng không mở cửa. Anh đơn giản không muốn cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này.
Vương Nhất Bác ở bên ngoài gọi anh tới đau cả cổ, gõ cửa không biết bao nhiêu lần nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. Nhất Bác lồng ngực chua xót, bất lực ngồi bệt xuống trước cửa phòng của anh mà ôm lấy đầu. Tâm can đau đớn đết tột cùng, điều cậu sợ nhất là làm tổn thương anh. Như nhớ ra điều gì đó trong đáy mắt bỗng hiện lên vài tia câm phẫn, tay siết chặt thành quyền.
END Cháp 27
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Fanfiction- truyện được tạo từ nguồn cảm hứng của mình đối với diễn viên trong Trần Tình Lệnh - nội dung hoàn toàn không liên quan tới người thật. - 18+ thì hông biết có hông - nhưng sẽ là kết HE ạ!!! - mong mọi người ủng hộ!!!