Cháp 25

3.1K 176 13
                                    

   Kể từ ngày ở nhà kho cho đến nay cũng được hơn hai tháng anh và cậu chính thức yêu nhau. Vương Nhất  Bác khi yêu lại rất có tính độc chiếm thế nên cậu nằng nặc đòi anh phải chuyển qua phòng của cậu mà ở Tiêu Chiến bất quá cũng chiều theo ý của cậu.
  Tuy vụ việc có người chụp ảnh của cậu và anh cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì nhưng cậu vẫn liên tục điều tra về điều này.
  Mọi thứ cứ như vậy mà trôi  qua trong yên bình cho đến một buổi sáng nọ.

  Vẫn như mọi ngày Tiêu Chiến dậy sớm hơn  Nhất Bác với cả hôm nay là chủ nhật nên anh tranh thủ nấu vài món ăn.
_Ấy chết!!! Hết hạt nêm rồi!_Anh cầm lấy hũ gia vị mày có chút nhíu lại_Lại phải đi mua!!!
  Tiêu  Chiến đưa tay tháo tạp dề ra đặt trên bàn sau đó đi lại tủ cạnh giường lấy tiền và ánh mắt lại nhìn đến chiếc giường nơi có tâm can của anh đang nằm đó và ngủ say, nhìn thấy Nhất Bác vẫn còn ngủ say anh mĩm cười, đưa tay vuốt lại vài cọng tóc đang che đi mặt cậu.
Ting Ting
  Chiếc điện thoại được đặt cạnh cậu vang lên vài tiếng chuông báo, Tiêu Chiến nhíu mày với tay cầm lấy và mở lên xem thử. Một dòng tin nhắn trên điện thoại hiện lên.
[A Bác! Em về tới rồi! Khi nào em gọi anh nhớ đến nhà hàng XXX đón em nhé! Nhớ anh lắm rồi đó, em còn có mang quà về cho anh đây!!!]
  Anh nhìn đòng tin nhắn cùng với ba chữ ‘Chu Diệp Á’ trên màn hình điện thoại mà bỗng chốc tâm can có chút xao động, bất giác anh có chút giật mình. Hơn hai tháng qua anh hình như đã quên béng đi việc của Chu Diệp  Á, anh còn chưa có hỏi rõ ràng cô ta là gì của Nhất Bác nữa mà!!! Ngoại trừ cái lần cậu bảo với anh đừng tin những tin tức do báo chí đăng thì cái gì anh cũng không rõ nữa vì mãi mê chìm đắm trong sự hạnh phúc do Vương Nhất Bác mang lại. Hôm nay tin nhắn này đến như thể đánh thức anh trở lại vậy!!! Trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc sinh nghi ngờ, Vương Nhất Bác ngoài việc bảo anh đừng tin báo chí ra thì cậu không hề nói cô là cái gì của cậu!!! Phải hay chăng có điều gì đó mà cậu muốn giấu giếm anh không!?
  Tiêu Chiến ngẩn người ra mà mãi mê suy nghĩ mà không hề biết Vương Nhất Bác đã tỉnh từ khi nào, mãi cho đến khi anh bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ngã xuống giường thì mới hoàn hồn trở lại.
_A!!! Em…em tỉnh từ khi nào đấy!?_Tạm thời gác qua chuyện này anh mĩm cười nhìn cậu hỏi.
  Vương Nhất Bác không nói gì chỉ mãi mê vùi đầu vào hõm cổ anh mà tham lam hít lấy mùi thơm dịu dàng từ người anh. Cậu chính là bị nghiện mùi thơm trên cơ thể anh mất rồi. Nó chẳng khác gì sisa khiến cậu mỗi ngày đều phải hít lấy một chút thì mới có thể chịu được.
_Haha!!! Đủ rồi, nhột anh đấy. Tỉnh rồi thì mau dậy đi nào!!!_Cảm giác nhột nhạt nơi cổ do hơi thở của cậu mang lại khiến anh bật cười. Sáng nào tỉnh dậy cậu cũng phải lôi kéo anh xuống giường hôn hít làm nũng như vậy thì mới chịu được.
  Nhất  Bác rời khỏi cổ anh, di chuyển môi lướt nhẹ trên môi anh một cái thì mới thõa mãn mà xuống giường. Tiêu Chiến nhìn cậu rời khỏi thì khuôn mặt trở nên trầm lặng xuống, anh quên béng mất việc phải ra ngoài mua hạt nêm mà gác tay lên trán nhìn lên trần nhà lại bắt đầu rơi vào mớ suy nghĩ hỗn loạn!!!
Lỡ như Vương Nhất Bác với  Chu Diệp Á chính là loại tình cảm yêu đương thật sự như anh nghĩ thì làm sao!? Lỡ như tình cảm hiện tại của cả hai chỉ là do Nhất Bác nhất thời thôi thì làm sao!? Biết đâu trong lúc Chu Diệp Á không ở cạnh cậu, trong lòng cậu liền nảy sinh sự cô đơn nên muốn tìm anh làm người thay thế đến lúc cô ta trở về cậu sẽ lại nhanh chóng dồn sự chú ý của mình cho cô ta thì làm sao!? Nếu như vậy thật sự thì Tiêu Chiến anh chắc chắn sẽ đau lòng mà chết mất. Đuôi mắt anh lại ửng đỏ lên, chỉ cần nghĩ nhiêu đó thôi thì dù là suy nghĩ cũng khiến anh thật đau lòng bởi vì Tiêu Chiến anh thật tâm mà yêu Vương Nhất Bác.

_Suy nghĩ gì đấy!?_Khuôn mặt cậu tự nhiên phóng đại trước mắt khiến anh giật cả mình.
_Em muốn hù chết anh đấy à!!!_Tiêu Chiến cau mày, cốc nhẹ vào đầu cậu một cái mà mắng yêu.
  Vương Nhất Bác môi đẹp khẽ cười, cậu đem môi mình áp lên môi anh nhẹ nhàng mà hôn anh. Tiêu Chiến cũng không có phản kháng anh ngược lại còn rất hợp tác mà hai tay ôm lấy cổ cậu đáp trả. Cả hai môi lưỡi triền miên.
  Không biết là bao nhiêu phút đã trôi qua mà Nhất Bác vẫn hôn anh một cách say mê, Tiêu Chiến bắt đầu  khó thở, anh cắn nhẹ vào môi cậu một cái để báo cho cậu biết rằng ‘anh muốn không khí’. Nhất Bác mút nhẹ môi anh một cái rồi luyến tiếc rời khỏi.
_Anh nên luyện hôn nhiều hơn đấy!!!_Cậu yêu chiều hôn lên chóp mũi của anh.
_Luyện luyện cái gì mà luyện!!! Còn không phải do kĩ thuận hôn của em lên level max rồi hay sao!?_Tiêu Chiến cau có chồm người cắn vào yết hầu cậu một cái.
_Còn dám cắn cả em!? Anh cũng thật lớn gan!!!_Nhất Bác nằm trên người anh, áp mặt vào cổ của anh mà nói.
  Tiêu  Chiến chỉ khẽ cười, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu như một đứa trẻ nhỏ. Nếu một ngày cậu không còn ôm anh như vậy nữa thì làm sao!? Khóe mắt lại ửng đỏ lên!!! Từ khi yêu cậu anh thực sự chẳng khác gì nữ nhân cả!!! Chỉ một suy nghĩ nhỏ như vậy cũng dễ dàng khiến anh muốn khóc. Đúng thật là khi yêu thì đâu ai còn là chính mình nữa. Vài giọt nước mắt có dấu hiệu sắp lăn ra khỏi khóe mắt nhanh chóng được anh gạt bỏ.

_Chiến Ca!!! Em yêu anh! Rất yêu. Nếu một ngày anh bỏ em, lập tức em đem anh giết chết! Anh có tin không!?_Bất giác Vương Nhất Bác cắn vào cổ anh một cái và nói ra một câu đầy tính chiếm hữu.
  Trái tim trong lồng ngực theo câu nói đó bị kích động mà đập liên hồi. Tiêu Chiến anh thề với lòng dù chết dù sống anh vẫn không rời xa cậu nửa bước. Anh chỉ sợ cậu mới là người bỏ anh thôi!!!
_Sẽ không đâu!!!_Anh vuốt tóc cậu ôn nhu mà nói.
  Nhất  Bác cười khẽ, đem tâm can của mình mà ôm vào lòng thật chặt chỉ sợ ôm không chặt anh liền bỏ đi mất!!!

END Cháp 25

Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ