Cháp 15

3.5K 195 31
                                    

Tiêu Chiến anh có thể nói cả một đêm không chợp mắt được bao nhiêu. Anh nằm đó lăn qua trở lại và suy nghĩ. Tiêu Chiến trước giờ không phải là người dễ khóc nhưng đêm nay nước mắt cũng rơi ra không ít, anh chỉ không ngờ được việc tỏ tình với một người mà người đó lại có bạn gái nó đau đớn đến như thế thôi!!
_Chiến Ca ơi!! Chiến Ca!!!
  Lại là tiếng gọi của Trịnh Phồn Tinh đánh thức  Tiêu Chiến. Tối qua không ngủ, gần sáng mới chợp mắt được một tí nên ngủ quên. Anh liền bật dậy đi ra mở cửa cho y.
_Ối! Anh mới dậy hả!?_Y nhìn anh mặt còn ngái ngủ, liền hỏi.
  Tiêu Chiến gật gật đầu, để cửa cho y vào còn mình thì đi làm vscn. Đêm qua khóc cũng không ít nên mắt anh cũng có phần sưng lên.
_Đi thôi!!_Anh mang xong giày hướng y nói.
  Trịnh Phồn Tinh đi lại, choàng tay lên vai anh, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Chiến sợ bị y nhìn thấy liền quay mặt sang chổ khác. Trịnh Phồn Tinh bất ngờ xoay mặt anh lại đối diện với mình, đưa tay sờ lên mắt anh. Y có chút ngạc nhiên hỏi:
_Chiến Ca! Sao mắt anh lại sưng thế này!?
_A!! Đêm qua đang nằm bị con gì đó bay vào mắt, anh dụi cả đêm nên sưng như vậy đấy!!_Tiêu Chiến cười giả vờ nói.
_Có thật hay không!?
_Thật mà!!!_Tiêu Chiến cười xòa_Em từ khi nào mà đa nghi thế không biết!!
  Anh choàng tay qua vai cậu cả hai thân mật rời khỏi chung cư.
  Trịnh Phồn Tinh với câu trả lời của anh chỉ gật gật không đáp, y chính là không phải kẻ ngốc mà không nhận ra anh đang nói dối. Hai mắt rõ ràng sưng là do khóc!! Nhưng mà y không muốn hỏi anh thôi!
  Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy một loạt hình ảnh như vậy, trong lòng cậu vừa tức giận vừa đau xót. Khi nãy nếu như không có Trịnh Phồn Tinh cậu đã chạy tới mà muốn ôm lấy anh, muốn nói với anh lời ‘xin lỗi’ nhưng cuối cùng vẫn là không thể!!!
  Cả một ngày dài làm việc, Tiêu Chiến chẳng thể nghĩ được gì ngoài Vương Nhất Bác. Tâm trí anh từ khi nào lại u mê cậu  đến như vậy!!! Cầm điện thoại trên tay, muốn nhắn cho cậu một tin nhưng cũng không thể!! Trong suốt ba tháng qua, thì ra vị trí của cậu trong lòng anh cũng là quan trọng đến như thế!!!
  Đến khi tan làm, anh bảo với Trịnh Phồn Tinh là anh bận nên không về với y được và bảo y về trước. Trịnh Phồn Tinh vừa nhìn là biết anh đang không ổn nhưng y không dám hỏi anh nên chỉ biết đi về trước.
  Thật ra là anh chẳng bận gì cả, anh muốn ở một mình hơn nữa cũng không muốn y nhìn thấy anh trong bộ dạng nực cười này khi bản thân là một nam nhân lại thất tình một nam nhân khác.
  Tiêu Chiến về chung cư, lúc sắp đi ngang qua phòng cậu anh liền nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Chu Diệp Á thân mật khoát tay nhau từ phòng cậu đi ra. Tiêu Chiến bối rối!! Anh nên đối mặt với cậu như thế nào bây giờ nhỉ!? Tâm can vì cảnh tượng đó không khỏi một trận đau lại cuộng trào lên.
_Tiêu Chiến!_Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh, cậu đã vội buông tay cô gái kia ra mà chạy tới cạnh anh.
  Tiêu Chiến nhìn cậu, môi lại nở nụ cười gượng gạo.
_A!! Anh đây!! Có chuyện gì sao!?_Anh hướng mắt nhìn Chu Diệp Á đang đi lại chổ cả hai người anh liền gật đầu chào cô một cái.
_Tiêu Chiến, em…
_Bác Bác, em sắp trễ rồi. Mau đưa em đi đi_Chu Diệp Á nắm lấy tay cậu, nói nhỏ.
_Tiêu Chiến, nói chuyện với em chút đi_Vương Nhất Bác không để ý đến cô gái kia, bàn tay cậu nắm lấy cánh tay anh, muốn kéo đi.
_Có gì từ từ nói! Em đưa cô ấy đi đi. Anh về phòng trước, tạm biệt!!_Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra sau đó anh bước nhanh về phía phòng mình. Vương Nhất Bác vẻ mặt lúc này khó coi đến tột đỉnh. Cậu muốn nói chuyện với anh một chút anh cũng không cho sao!?
  Kể từ ngày hôm đó cho đến tận gần một tuần sau Tiêu Chiến cũng không có qua phòng của Nhất Bác nữa. Mỗi ngày đi làm về đều là tự nhốt mình ở trong phòng để làm việc, anh thậm chí còn nhận luôn phần làm của Kỷ Lý và Mạnh Tử Nghĩa là anh cố tình vùi đầu vào công việc thật nhiều để không phải nghĩ nhiều về cậu nữa. Nhưng đáng tiếc công việc là ở trong đầu óc còn Vương Nhất Bác là ở trong tim của anh. Hai vị trí này hoàn toàn không giống nhau!!
  Vương Nhất Bác không khá hơn anh là bao! Gần một tuần không gặp cậu nhớ anh đến phát điên, mặc dù cả hai cách nhau chỉ có một bức tường nhưng chẳng thể nào cậu gặp được anh bởi vì Tiêu Chiến chính là cố tình tránh mặt Vương Nhất Bác. Cậu gọi anh không bắt máy, cậu nhắn tin anh không trả lời, cậu cố tình đến công ty gặp anh, anh lấy lí do là phải làm việc từ chối nói chuyện với cậu, cậu qua phòng tìm anh, anh khóa cửa vờ như không có ở trong phòng.
  Đối với Vương Nhất Bác không được anh làm phiền, không được nói chuyện, không được gặp anh chính là cực hình với cậu. Từ khi nào mà cậu đặt để anh vào trái tim của mình sâu đến như vậy cậu cũng không biết nữa!! Chỉ là hiện tại rất nhớ nhưng chẳng làm được gì!!! Đến nỗi cả tuần qua đêm nào cậu cũng uống rượu để có thể làm bản thân bớt nhớ anh hơn và có thể dễ ngủ hơn nữa.
  Cuối cùng Vương Nhất Bác chính là không thể nào chịu nổi cảnh này nữa. Cậu thừa nhận một cách nghiêm túc là cậu yêu anh !! Cậu tương tư anh mất rồi !!
  Đêm hôm đó với hơi men trong người cậu đi qua phòng anh, gõ cửa.
  Tiêu Chiến đang nằm trên giường mông lung với mớ suy nghĩ của mình liền bị tiếng gõ cửa đánh tỉnh.
_Tiêu Chiến! Mau mở cửa!_Giọng Vương Nhất Bác ngoài cửa đang gọi anh.
  Tiêu Chiến giật mình, ngước nhìn đồng hồ đã mười một giờ ba mươi, cậu vẫn chưa ngủ sao!?
  Anh bước chân xuống giường đi lại cửa, hai tay anh siết chặt vào nhau không biết có nên mở hay không! Cả một tuần qua gặp và nói chuyện với cậu chưa quá ba câu, anh thực sự cũng nhớ cậu tới muốn chết nhưng mà bây giờ phải làm sao!? Không lẽ im lặng rồi vờ như không có nhà!?
_Tiêu Chiến! Anh không mở cửa em liền phá cửa mà vào!_Vương Nhất Bác tức giận, cậu gằng giọng nói với anh. Cậu thừa biết anh lại muốn trốn cậu đây mà!!
  Tiêu Chiến hoảng sợ, hình như cậu là đang say, giọng nói của cậu lúc này cực kì trầm lại còn pha thêm vài phần tức giận khiến anh cũng có chút sợ!!!
_Em đếm ba tiếng, anh không mở em phá cửa! Một….hai…
  Cách cửa bật mở ở tiếng đếm thứ hai.
_Ha!! Cuối cùng cũng mở cửa!?_Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhìn anh, cậu liền bước vào bên trong.
  Tiêu Chiến đưa tay đóng cửa lại, đúng như anh nghĩ, anh ngửi được mùi rượu rất đậm trên người cậu.
_Hôm nay đi dự tiệc hả!?_Tiêu Chiến tỏ ra thực bình thường, rót một ly nước đưa cho cậu, nhìn cậu anh cười nhẹ. Trái tim chính là không tự chủ được cứ đập thật mạnh khi đến gần cậu.
  Vương Nhất Bác ngồi trên giường, ánh mắt cậu hướng về phía anh, người mà cả tuần qua làm cậu khổ sở đến mất ăn mất ngủ, trong lòng chính là kêu gào muốn được ôm lấy anh, muốn được hôn anh, muốn nói với anh là cậu nhớ anh!! Muốn thổ lộ tình cảm cho anh biết là Vương Nhất Bác cậu yêu Tiêu Chiến anh mất rồi !!!
  Tiêu Chiến không dám đến gần cậu, anh sợ là sẽ không kiềm được lòng mà thốt ra những lời không cần thiết. Anh đi đến bàn làm việc của mình với tay  cầm lấy vài bản tài liệu mà xem xét, anh chính là đang cố tình làm vậy để phân tán bớt hình ảnh cậu trong đầu anh lúc này.
  Vương Nhất Bác nhìn anh sau đó không nói không rằng tiến tới ôm lấy anh, Tiêu Chiến vì thế mà làm rơi cả mấy bản tài liệu xuống đất, trái tim cùng cơ thể anh liền có chút run rẩy khi cậu ôm lấy.
_Nhất Bác!! Em... Có chuyện gì sao!?
  Cậu không trả lời, vùi đầu vào hõm cổ của anh tham lam mà hít lấy mùi thơm quen thuộc từ anh. Tiêu Chiến ngượng ngùng không thôi, anh dùng tay mình đẩy cậu ra.
_Ngoan nào!! Say rồi thì ngủ đi! Đừng làm loạn!
_Em nhớ anh!!_Cậu càng siết chặt vòng tay hơn nữa, như thể muốn đem anh mà khảm sâu vào trong người.
  Tiêu Chiến vì câu nói đó mà ngừng lại, anh cũng nhớ cậu nữa!!! Thật sự là muốn nói như vậy nhưng lời lẽ thốt ra từ miệng lại khác.
_Nhất Bác! Em say rồi! Chu Diệp Á đâu!? Cô ấy không ở bên phòng em sao!? Anh đưa em về phòng nhé!!_Tiêu Chiến vẫn là lí trí mạnh hơn trái tim, anh vẫn còn nhớ là Vương Nhất Bác đã có bạn gái.
  Vương Nhất Bác không quan tâm tới lời anh nói, cậu di chuyển môi đến tai anh, thì thầm một câu:
_Anh có nhớ em không!?
  Tiêu Chiến nhất thời đỏ mặt, anh quay mặt sang chổ khác, trong lòng thầm nghĩ ‘thằng nhóc này khi say chính là không biết liêm sĩ!!!’ Nhưng mà không thể phủ nhận cậu cũng thật biết hỏi !
  Vương Nhất Bác nhìn đôi môi anh, yết hầu khẽ di chuyển, miệng lưỡi cậu đều trở nên thật khô khan, cậu muốn hôn anh. Nhất Bác khi say chính là nghĩ gì thì phải làm đấy, cậu lại dùng tay xoay mặt anh lại gần mình rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh.

END Cháp 15

Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ