- hôm nay tui mệt lắm!!! :((
Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh ở lại tới tận tầm tám giờ tối cả hai mới bắt đầu về.
_Chiến Ca, anh mua cái này làm gì!? Khi nãy ăn chưa no!?_Trịnh Phồn Tinh nhìn bịch mì trong tay Tiêu Chiến y liền hỏi.
_Không có, anh mua về cho người khác_Anh đáp.
Chả là khi nãy trước lúc lên xe về lại Thành Phố, Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh có đi ngang qua một quán mì, anh liền bị mùi thơm của nó hấp dẫn liền kéo tay Trịnh Phồn Tinh vào ăn. Hồi còn nhỏ anh vẫn rất hay ăn mì này, mì này có tên gọi là mì DanDan, một món ăn cực kì cực kì phổ biến ở Trùng Khánh luôn. Qủa thật là ăn ở đâu cũng không bằng ở quê.
_Cho người khác!? Anh mua cho ai nữa!?
_Thì mua cho Vương Nhất Bác đó_Tiêu Chiến nhìn y cười, thản nhiên đáp mà không biết Trịnh Phồn Tinh hai mắt trợn tròn như muốn rớt luôn ra ngoài.
_Gì..gì chứ!? Chiến Ca ơi Chiến Ca, từ khi nào mà anh đối xử với anh ta tốt như vậy!?
Tiêu Chiến nhìn y bĩu môi.
_Tốt cái gì chứ!? Chỉ là mua cho cậu ấy mỗi một phần mì thì có gì gọi là tốt!?
_Anh đó!! Thử nghĩ xem cái tên Vương thiếu gia đó liệu có ăn không cơ chứ!? Anh đừng quên anh ta là con chủ tịch chỉ ăn toàn cao lương mĩ vị_Trịnh Phồn Tinh khoanh tay, không nhìn anh mà nói_Huống hồ gì món ăn này ở đâu cũng bán mà.
_Em đó!!_Anh nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của y liền đưa tay chọt chọt vài cái_Mua cho cậu ta thì anh cứ mua, còn ăn hay không là quyền của cậu ta cơ mà!! Hơn nữa chẳng có ở đâu mà vừa ngon vừa giữ lại được hương vị bằng ở quê cả!!
_Nhưng anh thừa biết anh ta đâu có thiện cảm gì với ai!! Tại sao phải làm vậy chứ!?_Y bực tức trong lòng.
_Huh!!! Đừng đàn bà như vậy chứ. Chỉ có một phần mì mà mặt em khó coi như vậy sao!?_Tiêu Chiến cười cười, chọc ghẹo y_Hơn nữa anh bữa trước cậu ta cũng cho anh thuốc còn gì!! Coi như cảm ơn đi!
Trịnh Phồn Tinh hừ một tiếng, không thèm nói gì nữa. Tiêu Chiến chỉ khẽ cười, dựa đầu vào kính xe nhìn ra ngoài.
Khoảng tầm ba mươi phút sau khi xe buýt chạy thì ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, Trịnh Phồn Tinh mệt mỏi dựa đầu vào vai anh và ngủ. Cơn mưa kéo dài tận cho tới khi anh về tới Thành Phố vẫn chưa dứt.
_Trịnh Phồn Tinh, mau dậy. Tới rồi đây!!_Tiêu Chiến lay lay tay y.
Trịnh Phồn Tinh ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt.
_Tới rồi sao!?? Trời còn mưa à!?
_Ừm.
_Ưm. Chuyến xe này có đi ngang qua chổ em nên chắc em về luôn_Y vươn vai và nói.
Một lúc sau xe dừng lại Tiêu Chiến mới từ trên xe đi xuống, ngoài trời mưa vẫn rơi như trúc nước.
_Tiêu Chiến anh về nhanh đi kẻo bệnh đấy!!!_Trịnh Phồn Tinh vẫy vẫy tay với anh và nói lớn.
Tiêu Chiến một tay che đầu một tay cầm lấy phần mì và chạy nhanh về phía chung cư, mưa lớn như vậy có mặc áo mưa mới mong không ướt. Anh ngay cả ô cũng không có, dẫu có chạy nhanh tới đầu thì vẫn ướt thôi.
Tiêu Chiến một thân ướt sủng đi về phòng, lúc đi ngang qua phòng Vương Nhất Bác anh dừng lại một chút. Suy nghĩ không biết có nên gọi cậu hay không!? Ngẫm nghĩ một chút bây giờ cũng quá khuya rồi chắc là cậu ấy cũng đã ngủ mất chi bằng sáng mai tự mình làm nóng lại rồi đem qua cho cậu vậy!!!
Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy sớm, làm vscn sau đó thay đồ. Anh đi lại tủ lạnh lấy ra bịch mì đổ ra bác và đem đi làm nóng lại.
_Biết vậy hôm qua mua hai phần luôn cho rồi!!_Tiêu Chiến ngửi mùi thơm ngon lành mà cảm thấy tiếc nuối.
Tiêu Chiến cẩn thận cầm trên tay bác mì, đi qua phòng của Nhất Bác anh đưa tay gõ cửa. Và vẫn như cũ gõ đúng hai lần không ai trả lời nhưng đến lần thứ ba thì cửa phòng bật mở. Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn cậu nhưng anh chợt nhận ra hình như cậu có cái gì đó khác lạ.
_Nhất…Nhất Bác… cậu không sao chứ!?_Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt cậu ửng đỏ, mái tóc có chút rối, đôi mắt đờ đẩn mệt mỏi cứ như người đang bệnh anh liền hỏi.
Vương Nhất Bác cả người như đang ở trên mây, có cảm giác như đứng trước mặt mình là ba bốn Tiêu Chiến luôn chứ không phải một. Cậu lắc lắc nhẹ đầu, lấy lại tỉnh táo một chút.
_Chuyện gì!?_Giọng nói của cậu dường như cũng nặng nề hơn mọi hôm.
_Nhất Bác a!! Cậu bị bệnh rồi sao!? _Anh toan đưa tay lên trán cậu muốn xem thử có nóng hay không cậu liền lùi về sau một bước.
_Không cần!_Vương Nhất Bác vốn dĩ từ trước đến giờ không thích ai đụng vào mình và cũng chẳng thích đụng vào ai.
_Tôi xem thử có sốt hay không thôi mà!? Cậu đừng có mà cứng nhắc như vậy!!!_Tiêu Chiến cảm thấy con người trước mặt mình tại sao lại phải cứng nhắc lạnh lùng như vậy không biết!!
_Vô…vị…_Cậu hơi thở ngày càng nặng nề hơn, đầu óc quay cuồng, hai mắt như muốn nhắm lại, cả người tựa như không còn chút sức lực nào và rồi…và rồi cậu hình như không còn biết gì nữa. Chỉ kịp cảm nhận được hình như có người đang ôm lấy cậu và gọi tên cậu.
Tiêu Chiến vừa khi thấy cậu ngã xuống anh liền nhanh tay đem bác mì đặt xuống đất và đỡ lấy cậu.
_Nhất Bác!!! Nhất Bác!!!_Cả người cậu nóng như lửa đốt khiến anh hốt hoảng không thôi. Vội vàng đỡ lấy cậu đem đến giường, lấy chăn đắp lên người cậu và chạy đi lấy một cái khăn ngâm vào nước ấm sau đó chườm lên trán cho cậu.
_Nhiệt kế, nhiệt kế ở đâu!!??_Anh lục tung cả hộp y tế của cậu ra cũng không thấy được nhiệt kế liền chạy về phòng đem nhiệt kế qua đo cho cậu_Trời!!! 39 độ luôn rồi!!!_Nhìn cậu đang nằm trên giường môi đỏ khẽ hở từng đợt khó nhọc trong lòng anh không khỏi bối rối, lo lắng.
Tiêu Chiến lấy điện thoại, gọi điện cho Trịnh Phồn Tinh để nhờ y xin cho anh nghỉ một ngày dẫu sao cậu cũng đang bệnh nặng như vậy anh đây cũng không thể bỏ mặc. Anh cứ ngồi đó mà thay khăn cho cậu, đến khoảng nửa tiếng sau cậu mới hạ sốt được một chút. Lúc này Tiêu Chiến mới an tâm để cậu nằm đó và đi ra ngoài mua thuốc cùng với một ít đồ về nấu cháo cho cậu. Tủ lạnh của cậu chẳng có gì ngoài mấy chai rượu thượng hạng, trái cây và đồ ăn nhanh.END Cháp 8
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Fanfic- truyện được tạo từ nguồn cảm hứng của mình đối với diễn viên trong Trần Tình Lệnh - nội dung hoàn toàn không liên quan tới người thật. - 18+ thì hông biết có hông - nhưng sẽ là kết HE ạ!!! - mong mọi người ủng hộ!!!