Cháp 10

3.5K 180 7
                                    

  Kể từ ngày Tiêu Chiến ngủ ở phòng của Nhất Bác cho đến nay cũng được gần ba tháng. Trong khoảng thời gian đó hai người đều nhận ra rằng khoảng cách của cả hai dành cho đối phương đều giảm đi rất nhiều, đặc biệt là đối với một người lạnh lùng như Nhất Bác.
  Tiêu Chiến thì hầu như ngày nào cũng có lí do để qua phòng của cậu cả, hôm thì bảo phòng hư điều hòa, hôm thì bảo nhờ cậu chỉ chơi game, hôm thì bảo cậu chơi game cùng… Vương Nhất Bác bị anh quấy rầy riết cũng cảm thấy quen luôn rồi, đến nỗi chỉ cần một bữa anh không qua cũng khiến cậu có chút khó chịu cùng buồn bực. Nhưng mà kể từ khi khoảng cách của cả hai gần lại thì Vương Nhất Bác chính là đã bớt kiệm lời khi nói chuyện với anh, bớt cứng nhắc hơn và đặc biệt là cũng không còn bài xích chuyện bị anh đụng chạm vào người nữa, ngược lại chính cậu đôi khi cũng là người tự động anh trước nữa đấy!!
  Hôm nay cũng chính là không ngoại lệ việc Tiêu Chiến ngay khi vừa tan làm, chạy về phòng  tắm rửa rồi liền ôm điện thoại qua phòng của Nhất Bác. Cả hai sẽ cùng nhau ăn qua loa cái gì đó rồi bay lên giường và bấm điện thoại.
_Nhất Bác, em có bạn gái chưa!?_Tiêu Chiến một bên lướt weibo, một bên buộc miệng hỏi bâng quơ, mắt anh cũng không có nhìn cậu.
  Nhất Bác đang gõ laptop cạnh bên cũng không ngần ngại đáp ‘chưa’.
_Nói thật đi, anh đây không báo cho các báo chí biết đâu!!! Em đẹp trai như vậy chưa có bạn gái còn lâu mới tin_Tiêu Chiến sáp lại gần cậu, cười cười nói.
  Hai tay cậu liền ngừng gõ máy, quay sang nhìn vào mắt anh. Cậu nói lại lần nữa, lần này chính là dùng ánh mắt nghiêm túc mà nói.
_Chưa có bạn gái.
  Mắt cả hai người giao nhau, ánh mắt của cậu làm anh có chút ngại ngùng liền quay mặt đi.
_Chậc!! Anh đây cũng không tin đâu!!! Em đẹp trai đến thế cơ mà!!
_Nếu anh nghĩ ai đẹp cũng đều đã có bạn gái rồi thì anh có chưa!?_Cậu hỏi ngược lại anh.
_Ờ!! Ờ thì anh chưa!! Nhưng mà đâu có  liên quan.
_Tại sao lại không liên quan!? Anh không biết là anh đẹp hay sao!?_Câu nói này của cậu chính là ngầm ý khen anh đẹp đấy.
  Tiêu Chiến cứng đờ sau câu nói của cậu. Ý của Nhất Bác là đang khen anh đẹp đấy à!? Phải không vậy trời!?
_Anh không có đẹp_Anh vội xua xua tay phũ nhận_Nên việc chưa có bạn gái cũng là đương nhiên thôi!!
  Vương Nhất Bác chỉ kéo khóe miệng lên khẽ cười một chút, sau đó cả hai lại bắt đầu rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới lại lên tiếng hỏi lại một câu nữa.
_Em … chưa có bạn gái là thật sao!?
_Thật!!_Cậu vẫn không có nổi cáu, vẫn trả lời anh chỉ là mắt không có nhìn anh thôi.
  Trong lòng Tiêu Chiến thoáng lên một tia vui mừng, anh không biết đó là cái gì và tại sao việc cậu chưa có bạn gái khiến tâm anh nhẹ nhàng như vậy hơn nữa còn vui như vậy đến nỗi khiến môi anh cũng không tự chủ được mà nở một nụ cười!!!
_Anh cười cái gì!?_Vương Nhất Bác tuy không có nhìn anh nhưng cậu vẫn có thể biết được là anh đang cười!
_Hả!!??_Anh giật mình, chợt nhận ra hình như mình đang trông rất giống một kẻ ngốc_Anh… anh đang xem cái này buồn cười lắm!! Haha…_Nói dối đó.
  Vương Nhất Bác cũng không đáp, cậu hai tay vẫn đang gõ máy nhưng trong tâm lại nghĩ về cái khác. Thực chất trong tâm  của cậu cũng không khác gì anh là bao, khi biết anh chưa có bạn gái khiến cậu cảm thấy thoải mái và…yên tâm rất nhiều!!!
  Đêm hôm đó cả hai người không ai hẹn ai thế mà lại thức trắng đêm và suy nghĩ về đối phương. Tiêu Chiến chính là nằm gác tay trên trán, hai mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ về Vương Nhất Bác. Còn Vương Nhất Bác tay thì cầm điện thoại, mắt thì nhìn điện thoại nhưng tâm hồn lại lạc trôi đến đâu mất rồi!!!
_Chiến Ca, Chiến Ca ơi!!!
  Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến còn đang thay đồ đã nghe tiếng gọi của Trịnh Phồn Tinh. Anh vội vội vàng vàng cài cho xong mấy cái cúc áo rồi chạy ra mở cửa.
_Anh đây!! Hôm nay đi cùng với anh à!?_Anh vừa nói vừa mang giày vào.
_Vâng!!!
_Còn sớm, đi ăn sáng trước nha!!_Anh đưa tay đóng cửa lại, nhìn y và nói.
_Được!!!
  Tiêu Chiến choàng tay qua vai Trịnh Phồn Tinh rồi cả hai cùng nhau rời khỏi chung cư. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, hình ảnh này nhanh chóng được thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác đang đi phía sau hai người bọn họ.
  Khó chịu!!! Đúng!! Là cái cảm giác cực kì khó chịu đang rần rần trong tâm cậu. Anh đối với ai cũng ấm áp ôn nhu như vậy sao!? Vương Nhất Bác chính là không hiểu được vì sao trong tâm lại khó chịu đến như vậy!!! Cậu không hề biết rằng đã và đang có một thứ nào đó dần dần lớn lên trong tim mình và cũng không hề biết rằng bản thân đã dành cho Tiêu Chiến một thứ tình cảm cực kì đặc biệt!!! Đặc biệt đến nỗi trong suốt ba tháng qua ở cạnh anh, cậu không biết từ khi nào đã hình thành  một suy nghĩ là ‘Tiêu Chiến chỉ được quan tâm cho mỗi một mình cậu’. Đây không đơn thuần là tình cảm anh em, càng không phải tình cảm bạn bè!!  Vậy thì… nó là cái gì!? Là cái gì mà khiến cậu khó chịu như vậy!?

END Cháp 10

Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ