Cháp 3

4.9K 209 5
                                    

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy lúc 6:00, anh cảm thấy dạ dày mình thật ê ẩm chắc có lẽ do đêm qua ói quá nhiều.
  Anh nằm đó nhìn trần nhà một chút rồi mới dậy, đi làm vscn. Một lúc sau anh bước ra với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần âu đen, anh đi lại lấy đôi giày bata trắng của mình mang vào. Đứng trước gương anh chỉnh chu lại mái tóc một chút.
_Xong rồi!!! Nhìn mình cũng đẹp trai phết chứ nhỉ!?_Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, tự nói với mình_Ngày đầu tiên nhất định phải suông sẻ, cố lên!!!_Anh tự mình cổ vũ bản thân một chút.
  Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu  mặc bộ đồ thể thao, tai đeo head phone, cả người đều nhễ nhại mồ hôi, những giọt mồ hôi theo khía cạnh nam tính của khuôn mặt cậu chảy xuống làm nổi bật lên hết ngũ quan tinh xảo có trên khuôn mặt cậu. Tiêu Chiến có chút ngẩn người ra nhìn cậu.
_ Chiến Ca ơi.
  Anh mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Trịnh Phồn Tinh thì mới hoàn hồn lại một chút.
_Chào…chào buổi sáng_Anh nhìn cậu vẫy vẫy tay rồi mĩm cười.
  Vừa hay Trịnh Phồn Tinh cũng đi lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác y ngạc nhiên trợn tròn mắt.
_Vương…Vương thiếu gia, anh ở đây sao!?
  Vương Nhất Bác không thèm đáp lời y, chỉ nhìn Tiêu Chiến một cái rồi vào phòng đóng cửa lại.
_Vương thiếu gia cảm ơn cậu chuyện tối hôm qua nữa nhaaa_Anh chạy lại cửa áp mặt vào cố tình nói thật lớn cho người bên trong nghe.
_Tiêu Chiến, anh dám nói chuyện với Vương Nhất Bác sao!?_Trịnh Phồn Tinh lay lay tay anh khẽ hỏi
_Có gì mà hông dám nói cơ chứ!?_Anh nhìn cậu cười hề hề.
_Anh ta…em đây không phải là lần đầu tiên gặp mà mỗi lần gặp anh ấy chỉ dám cuối đầu giả vờ không thấy. Anh đây chỉ vừa mới gặp dám nói chuyện luôn sao!?_Y chớp chớp mắt nhìn anh.
_Yô!!! Trịnh Phồn Tinh ơi là Trịnh Phồn Tinh_Tiêu Chiến choàng tay qua vai y_Anh nói cho em nghe nha, người lạnh lùng ít nói kiệm lời như cậu ấy thật ra là một con người sẽ rất thú vị.
_Hả!?? Thú…thú vị cái chổ nào vậy anh!?_Y có chút khó hiểu, người ít nói như vậy mà anh cũng cho là thú vị sao!?
_Ây da, đi anh vừa đi vừa nói cho em nghe_Tiêu Chiến khoát vai Trịnh Phồn Tinh vừa đi vừa luyên thuyên chém gió.
_Vô Vị_Thật ra Vương Nhất Bác ở trong phòng đã nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, cậu vốn dĩ không thích nghe chuyện thiên hạ nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Tiêu Chiến nói liền đứng lại mà nghe một chút, nghe xong cậu nhịn không được liền tự mình thốt ra hai chữ ấy luôn.
*Ở công ty
  Tiêu Chiến hôm nay là ngày đầu vào làm ấy thế mà anh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ đồng nghiệp của mình. Bất luận là nam hay nữ cũng đều bị vẻ bề ngoài cùng với tính cách hoạt bát của anh làm cho họ yêu thích.
_Tiêu Chiến, giúp tôi  dịch cái này chút đi_Mạnh Tử Nghĩa, nữ đồng nghiệp ngồi cạnh anh đưa cho anh một bản hợp đồng nhờ anh dịch giúp.
_Đâu tôi xem_Anh nhận lấy tờ hợp đồng đó nhìn một chút sau đó dùng bút để ghi lại cho cô.
*Giờ nghỉ trưa
_Tiêu Chiến, đi ăn với bọn tôi đi_Kỷ Lý cùng với Mạnh Tử Nghĩa và một số đồng nghiệp khác đi lại mời anh đi ăn trưa.
  Anh rất vui vẻ mà nhận lời.
  Phía sau công ty có một bãi cỏ xanh tươi, Tiêu Chiến cùng mọi người mua đồ ăn ra đó và cùng nhau ăn.
_Ê, Vương Nhất Bác kìa_Mạnh Tử Nghĩa vừa khi nhìn thấy cậu đã kêu lên.
  Tiêu Chiến cùng mọi người hướng mắt nhìn về phía sau cách bọn họ chừng vài mét, thấy Vương Nhất Bác đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó, trông cũng thực xinh đẹp đi.
_Hey Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác_Tiêu Chiến miệng cười tươi như hoa, vẫy vẫy tay hướng cậu gọi.
  Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, vừa khi nhìn thấy anh cậu khẽ nhíu mày. Sau đó không thèm đáp, xoay người bước đi.
_Tiêu Chiến, anh…anh còn dám gọi cậu ta sao!?_Kỷ Lý vỗ vỗ vai anh, hỏi.
_Có gì mà không dám chứ!?_Anh thản nhiên đáp.
_Uầy Tiêu Chiến, nghe bọn tôi nói này. Anh vừa mới vào làm nên chưa biết, cậu ta là con của Chủ Tịch công ty mình đấy_Mạnh Tử Nghĩa nói thầm với anh.
_A!! Tôi có biết. Hôm qua có người mới nói với tôi.
_Cậu ta rất lạnh lùng, không có thân thiết với ai hết, cũng rất kiệm lời đặc biệt rất ghét người khác làm thân với mình nên anh đừng có dại mà lại gần cậu ta, không khéo bị đuổi việc đấy.
_Ơ!!! Tôi có làm gì cậu ta đâu, chỉ có chào hỏi thôi mà.
_Chời ơi!!! Cậu không cần chào cậu ta, gặp cậu ta chỉ cần lượn đi là được rồi. Vương Nhất Bác cao cao tại thượng đó không thích ai nói nhiều đâu_Kỷ Lý vừa nói vừa nhét vào miệng anh một lát cà rốt.
  Tiêu Chiến miệng nhai nhai miếng cà rốt nhìn Kỷ Lý, suy nghĩ một chút liền nói:
_Hèn gì mà hồi sáng tôi chào cậu ta không thèm chào lại, chỉ giương ánh mắt lạnh lùng đó nhìn tôi chằm chằm.
_Ây da!!! Thì đó, chính vì ánh mắt đó cùng với bản tính của cậu ta mà không ai dám lại gần nói chuyện hết, ngay cả nụ cười của cậu ta thực sự rất hiếm đi. Anh biết hông cậu ta còn là gương mặt đại diện cho làn đua xe nữa đó.
_Wow!! Đại diện luôn hả!?_Anh ngạc nhiên, không ngờ lại là người nổi tiếng luôn nha.
_Còn nhiều điều về cậu ta mà anh chưa biết đâu, tối nay có rảnh í thì về nhà lên google search ‘Vương Nhất Bác’ rồi từ từ vào mà khám phá nha_Mạnh Tử Nghĩa nhìn anh cười và nói_Còn bây giờ hết giờ nghỉ trưa rồi đi làm thôi.
Nói rồi mọi người dọn dẹp sạch sẽ sau đó trở lại công việc của mình.

END Cháp 3

Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ