Cháp 4

4.1K 199 10
                                    

_Tiêu Chiến, Tiêu Chiến em ở đây!!_Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy anh liền vẫy vẫy tay.
  Tiêu Chiến cười rồi đi lại chổ của y.
_Sao hả!? Ngày đầu thuận lợi chứ!?_Y khoát vai anh hỏi.
_Tốt lắm, mọi người rất nhiệt tình luôn.
  Tiếng xe moto ở bên kia đường đột nhiên vang lên lấn át luông cả lời anh nói,  mọi người ai nấy cũng phải hướng mắt nhìn qua.
_Wow!!! Kawasaki Ninja H2 kìa_Tiêu Chiến phấn khích kêu lên, anh cũng có biết nhiều về motor lắm, trong số đó Tiêu Chiến lại cực kì thích dòng của Kawasaki.
_Đúng thiệt là Vương Nhất Bác_Trịnh Phồn Tinh nhìn theo chiếc motor kia sau đó liền nói.
_Hả!!? Vương Nhất Bác sao!?_Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn y hỏi lại.
_Đúng đó, ở đây chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác sở hữu con xe đó thôi, đó là chiếc xe đồng hành cùng anh ta khắp các trường đua rồi đấy_Y vừa bước đi vừa nói.
_Này, rốt cục Vương Nhất Bác đó lai lịch như thế nào mà ai ai cũng  biết đến cậu ta vậy!?_Tiêu Chiến nhịn không được liền hỏi.
_Anh không biết đó thôi, Vương Nhất Bác ngoài việc nổi tiếng là con trai độc nhất của Chủ Tịch công ty Vương Đại ra  anh ấy còn nổi tiếng là người đại diện trong làn đua xe với ngoại hình cùng khuôn mặt đẹp như tạc tượng, hơn nữa cũng là người luôn luôn dẫn đầu đoàn đua xe từ trước tới nay và cũng là người luôn luôn mang về thành tích nhất nhì cho đội.
  Tiêu Chiến im lặng lắng nghe Trịnh Phồn Tinh nói trong lòng anh không khỏi cảm phục cậu, mặc dù anh đây hiểu biết rất nhiều về xe đặc biệt là các dòng xe motor nhưng mà chưa lần nào anh được có cơ hội để chạy nó cả bởi vì….ừm nói ra thì hơi ngại anh đây 28 tuổi còn chưa biết chạy xe đạp cơ mà…
_Cậu ta chắc được nhiều tiểu thư săn đuổi lắm nhỉ!?_Anh quay sang hỏi y.
_Cái này còn phải nói sao!? Mẫu người càng lạnh lùng như anh ta lại càng có sức quyến rũ lớn với các cô tiểu thư đấy.
_Thế chắc cậu ta cũng có bạn gái rồi đi_Anh đưa tay sờ sờ mũi, nói.
_Chưa đâu. Anh nghĩ xem người nổi tiếng như cậu ta nếu như có bạn gái thì báo chí đã rần rần lên rồi.
_Hể!? Sao em biết được cơ chứ!? Biết đâu cậu ta bí mật quen thì sao!?
_Trời!!! Anh có biết là trong suốt 3 năm nay tin tức mới về Vương Nhất Bác chưa bao giờ là chủ đề nhàm chán đối với báo chí cùng với con dân không!? Nhất cử nhất động của anh ấy chỉ sợ ai ai cũng nắm bắt được thôi_Trịnh Phồn Tinh nhìn anh và nói.
  Tiêu Chiến cũng thực không ngờ cậu trai tên Vương Nhất Bác lại có sức thu hút đối với báo chí như vậy cơ đấy. Anh gật gật đầu cảm thán.
_Mà thôi bỏ qua đi, em có chuyện muốn nhờ vả anh nè.
_Chuyện gì cơ!?
_Hôm trước lúc anh tặng em mấy cái bánh ngọt í, em đem về nhà bị đứa em dành hết trơn, nó khen ngon nức nở, sáng này còn dặn em đi làm về nhớ mua cho nó. Bánh đó anh mua ở đâu chỉ em đi.
  Tiêu Chiến gãi gãi đầu.
_Bánh đó anh tự làm.
_Thật hả!??? Anh biết làm bánh luôn!?_Trịnh Phồn Tinh tròn mắt nhìn anh.
_Biết một chút hì hì
_Vậy anh làm giúp em điiii được hông!???
  Tiêu Chiến không cần suy nghĩ liền gật đầu một cái.
_Được thôi.
_A!!! Vậy bây giờ em đi mua nguyên liệu cho anh nha.
_Không cần, không cần. Phòng anh còn một ít nguyên liệu, em về trước đi một lát làm xong anh đem qua cho em với lại mai chủ nhật rồi mình đâu có đi làm.
_Hể!!!?? Không được, làm phiền anh lắm với lại trời cũng gần tối rồi hay là anh cứ về làm đi mai em qua lấy cũng được.
_Cũng được, lát nữa anh về làm rồi sáng mai em qua lấy nha!!!
_Được, cảm ơn anh trước. Em về trước nha!!!_Trịnh Phồn Tinh vỗ vỗ vai anh sau đó bắt taxi về.
  Tiêu Chiến cũng đến chung cư và đi về phòng của mình, hôm nay tâm trạng anh cực kì tốt.
  Lúc đi ngang qua phòng Vương Nhất Bác anh vô tình nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong phòng cậu. Tiêu Chiến dừng lại một chút, tò mò đi lại áp tai vào cửa lắng nghe.
_Mày…mày đúng là đồ nghịch tử. Tại sao tao lại nuôi một thằng nghịch tử lớn lên như thế này hả trời!!!_Là giọng của Vương Nhất Lâm cơ hồ đang rất tức giận.
_Phiền ba rời khỏi phòng con_Giọng Vương Nhất Bác vẫn thực lạnh lùng.
Bốp
  Vương Nhất Bác lại bị ăn thêm một cái tát tay từ ba mình, khi sáng là bị ăn bên phải, bây giờ lại là bên trái.
_Ba thích đánh con như vậy sao!?_Cậu nhìn ông, ánh mắt có phần tức giận_Ba đánh đi, đánh cho đã tay rồi thì lần sau đừng đến đây tìm con nữa.
  Vương Nhất Lâm cơ hồ tức giận đến độ muốn nổi điên lên, ông vung một cú đấm thực mạnh vào khóe môi cậu.
_Mày…mày tưởng tao không dám đánh mày sao!? Mày tưởng tao không dám sao!?
  Đôi mắt của Vương Nhất Lâm hằn lên tia máu, tay ông siết chặt thành quyền không ngừng lao vào đánh đấm trên người cậu. Vương Nhất Bác không phải không thể phản kháng nhưng cậu không muốn. Lúc này trên khóe môi cậu đã bị bầm, nơi khóe miệng còn chảy ra một ít máu, điều này chứng tỏ lực đạo của Vương Nhất Lâm thực không nhẹ xíu nào.
_Tao đánh chết mày, đánh chết mày.
  Tiêu Chiến ở bên ngoài cảm thấy hình như chuyện này không hề nhỏ liền đẩy cửa xông vào, bắt gặp cảnh tượng Vương Nhất Lâm trên tay cầm một cây gậy bóng chày đang có ý định dùng nó đánh cậu, anh theo quáng tính chạy tới đẩy ông ra, đứng chắn trước người cậu.
  Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền ngạc nhiên.
_Bác ơi bác ơi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa có gì từ từ nói chuyện.
_Mày là thằng nào, mau cút ra, hôm nay tao phải dạy dỗ cho nó một trận_Vừa nói ông vừa vung cây gậy lên.
  Tiêu Chiến  vội vàng đưa tay ra cản lại.
_Cứ để ông ấy đánh_Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng, vẫn là câu nói đầy thách thức.
  Vương Nhất Lâm tức đến độ tay cầm cây gậy cũng run lên từng đợt, ông vứt cây gậy xuống sàn, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt cậu.
_Mày…mày…hôm nay tao sẽ tha cho mày… nhưng từ nay về sau tao không có đứa con như mày_Ông tức giận bước ra khỏi phòng.
  Khi Vương Nhất Lâm rời khỏi phòng, Tiêu Chiến mới quay lại nhìn cậu.
_Cậu…không sao chứ!?
  Vương Nhất Bác đưa tay lau khóe miệng, ánh mắt thập phần lạnh lùng nhìn anh.
_Anh vào đây làm gì!? Không phải chuyện của anh lần sau đừng chen vào.
  Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu.
_Không phải chứ!? Tôi là lo lắng cho cậu bị ông ấy đánh chết nên mới chạy vào đây đó_Anh bĩu môi, đúng thực lời đồn về Vương Nhất Bác không sai tí nào_Cậu còn không cảm ơn tôi đã giúp cậu thì thôi chứ.
_Vô Vị_Cậu liếc mắt nhìn anh và nói ra hai từ quen thuộc.
_Gì chứ!!?? Thay vì nói hai từ đó sao cậu không nói hai từ ‘cảm ơn’ tôi đi.
_Không thích, mời về cho.
  Tiêu Chiến bĩu môi xoay người bước đi, cậu đi phía sau anh để đóng cửa, bất chợt anh quay lại làm cho cậu không kịp lùi lại, thế nên khoảng cách của cả hai người thật gần. Ở khoảng cách gần như vậy Vương Nhất Bác có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của anh luôn ấy.
_Cậu thực lạnh lùng nhưng bất quá tôi lại thấy thật thú vị_Tiêu Chiến cười tinh nghịch rồi chạy về phòng mình.
  Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng đó thờ người ra… khoảng cách thực sự quá gần rồi…

END Cháp 4

Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ