Cháp 9

3.4K 186 14
                                    

- Huraaa!!! Happy Birthday chàng trai cao lãnh của em!!! Vương Nhất Bác 22 tuổi!!!
================================
  Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng đã quá trưa, cậu ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trong bếp, hướng mắt nhìn vào trong liền bắt gặp dáng người mảnh khảnh của anh, anh vẫn là mặc sơ mi trắng quần âu đen gọn gàng mà lại mang tạp dề đứng trong bếp hình như đang rất chăm chú gọt cái gì đó.
  Nhưng hình như thứ thu hút cậu không phải là việc ‘một nam nhân có thể nấu ăn’ mà ánh mắt cậu chính là bị thu hút bởi vòng eo của anh, nơi được cột chặt lại bởi dây của chiếc tạp dề. Cậu có chút bất ngờ, có trời mới tin là eo con trai ai lại nhỏ đến như vậy cơ chứ!? Không thể tin được là đằng sau chiếc áo sơ mi rộng rãi đó lại là một vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn đến như vậy!!! Đôi mắt lại di đến đôi chân của anh… Chân con trai cũng không có thon thả đến như vậy đâu, chân anh còn thon hơn cả chân cậu đi!! Khuôn mặt Vương Nhất Bác bất giác đỏ lên, cậu vội di dời tầm mắt mình khỏi cơ thể anh, có một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng…
  Tiêu Chiến vẫn chưa biết cậu đã tỉnh, anh múc một bác cháo nóng đem lại cho cậu, Nhất Bác nhất thời nhắm mắt vờ như đang ngủ.
_Nhất Bác!!! Cậu dậy đi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc này!!_Anh đi lại, đặt bác cháo trên bàn, đưa tay lay lay cậu.
  Cậu chính là vẫn không muốn mở mắt.
_Nhất Bác!! Có nghe tôi gọi không đấy!?_Anh đưa tay kéo kéo cái chăn của cậu.
  Vẫn là giả ngu mà ngủ.
_Ây dza!! Không dậy tôi leo lên giường cậu đấy nhé!!!_Tiêu Chiến thừa biết là Vương Nhất Bác chính là ghét nhất bị người khác đụng chạm, anh chỉ là muốn nói như vậy để trêu cậu thôi, anh vừa nói vừa giả vờ tạo ra tiếng động như thể đang chuẩn bị leo lên.
  Vương Nhất Bác sau câu nói của anh thần kinh liền căng ra, cảm giác như tim muốn theo đó mà nhảy ra ngoài, cậu vội vàng bật dậy ngay lập tức.
_Haha!!! Chịu dậy rồi sao!?_Tiêu Chiến chóng tay lên giường nhìn cậu và nhe răng cười, hai cái răng thỏ ẩn hiện theo nụ cười của anh.
  Vương Nhất Bác mắt không tự chủ được liền nhìn chằm chằm vào nụ cười cùng khuôn mặt của Tiêu Chiến. Lại một lần nữa cậu cảm nhận được có một cái gì nó tựa hồ như rất ấm đang rót vào trong tim cậu!!!
_Cậu đó!!! Bệnh cũng không đi mua thuốc, để nặng như vậy lỡ mà tôi không qua đây chắc cậu chết luôn trong này!!_Anh cầm lấy bác cháo, múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi và nói_A!! Mở miệng ra!!_Anh lại cười đưa muỗng cháo đến gần miệng cậu.
_Tôi..có thể tự ăn_Vương Nhất Bác cao lãnh thường ngày có chết cũng không để người khác đúc cho ăn…hơn nữa anh đối xử với cậu như vậy thật là ngại muốn chết đi.
_Chậc!!! Cậu ngại cái gì cơ!? Cậu là người bệnh mà, mau mở miệng nhanh!!
_Tôi không cần, tôi tự ăn!!_Tại sao Tiêu Chiến cứ thích làm khó cậu vậy không biết!!! Chẳng biết mặt cậu hiện tại có đỏ lên tông nào hay không nhưng mà hiện tại mặt cậu nóng hết cả lên rồi!!   
_Này!! Tôi biết người cao cao tại thượng như cậu sẽ không muốn để người khác nhìn thấy cảnh này nhưng mà hiện tại ở đây chỉ có tôi với cậu. Mau mở miệng!!! Không có ai nhìn thấy đâu. Chỉ có tôi với cậu thôi!!! Cam đoan với cậu tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện này!!!_Anh lại cười.
  Vương Nhất Bác lại chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào liền mở miệng để anh đúc cho ăn.
_Phải vậy chứ!!_Tiêu Chiến cười hài lòng.
  Anh đúc cậu ăn hết luôn cả một bác cháo, Vương Nhất Bác ăn xong liền muốn rời giường nhưng lại bị Tiêu Chiến cản lại. Anh đưa cho cậu một tờ khăn giấy để lau miệng rồi lấy thuốc đưa cho cậu uống.
Vương Nhất Bác là lần đầu tiên có người thực sự dành cho mình cả một bầu trời quan tâm lo lắng như vậy!!! Kể từ lúc trưởng thành tới giờ những lúc bệnh cũng chỉ có tự mình mua cháo và thuốc chứ chẳng có ai ở cạnh cậu!!
_Này!! Nhất Bác cậu có cảm thấy đỡ hơn chưa!!??_Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế ở cạnh giường cậu và hỏi.
_Đỡ rồi!!_Cậu đáp_Cảm ơn!!_Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn anh và nói, trong ánh mắt của cậu khi nhìn anh đã bớt phần nào lạnh lùng hơn lúc đầu.
_Không cần, không cần cảm ơn đâu!!! Lần trước cậu cũng giúp tôi đấy thôi!!_Anh ngã người ra sau ghế, thoải mái đáp. Chỉ là không biết sao anh lại cảm thấy việc nói chuyện với Nhất  Bác lại rất thoải mái đi mặc dù…ừm mặc dù chỉ có mình anh nói!!
  Sau khi Nhất Bác khỏe hơn Tiêu Chiến liền trở về phòng mình, anh lấy đồ đi tắm. Một lát sau Tiêu Chiến đi ra, anh uể oải nằm dài trên giường, anh gác cằm lên con gấu của mình, bỗng chốc nhớ lại khuôn mặt đẹp trai của cậu lúc ngủ, môi liền không tự chủ mà cong lên cười.
  Tối đến Tiêu Chiến chẳng biết nghĩ ngợi cái gì mà ôm chăn của mình đi qua phòng của Nhất Bác. Anh đưa tay gõ cửa, lần này cực kì khác biệt là chỉ cần gõ một lần thì cửa đã mở.
_Nhất Bác!! Phòng tôi đột ngột bị hư điều hòa rồi!! Nóng quá ngủ hông được, cậu…cho tôi ngủ ké đêm nay nha!!!_Anh xạo đó.
_Không!!_Cậu mặt lạnh đáp, tuy bên ngoài là lạnh nhưng nội tâm hình như trái ngược lại hoàn toàn thì phải. Có chút bối rối!!!
_Thôi mà!! Cho tôi ngủ nhờ một đêm thôi!!_Tiêu Chiến đưa tay kéo kéo tay áo của cậu, mè nheo_Đi mà Vương thiếu gia. Phòng tôi không có điều hòa khó ngủ lắm!!
  Nhất Bác nhìn ngón tay thon dài của anh đang kéo kéo tay áo mình cùng vẻ mặt như thỏ con khiến cho cậu mềm lòng, trong lòng đã thầm đồng ý nhưng nhưng bên ngoài cậu không gật cũng không lắc chỉ xoay người vào trong. Tiêu Chiến hai mí mắt cùng môi cũng đã cong lên vui vẻ, anh ôm đống chăn của mình đi vào trong theo cậu thế mà ma xui quỉ khiến thế nào anh lại tự mình đạp lên đống chăn và ngã nhào về phía trước.
_Aaa!!!_Tiêu Chiến hai mắt mở to nhìn cái sofa trước mắt chỉ sợ là sẽ bị đập đầu vào đó, anh theo quáng tính mà la lên khiến Vương Nhất Bác quay lại vừa hay thấy anh sắp ngã liền kịp thời đưa tay kéo anh lại vào lòng mình, tay cậu đang giữ lấy eo của anh.
Một phút ngượng ngùng, bốn mắt giao nhau và hơn hết Vương Nhất Bác chính là đang ôm lấy eo anh!!! Là ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến!! Xúc cảm thật chân thật khi cậu chạm vào eo của anh khiến hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác chính là đẩy nhẹ anh ra. Cả khuôn mặt cậu đang rần rần nóng lên, chỉ sợ không biết có đỏ lên hay không thôi!!
_Cảm ơn cậu nha!! Còn tưởng bị đập mặt vào sofa rồi!!_Tiêu Chiến chính là không biết cảm nhận thật sự của cậu lúc bấy giờ, anh vẫn thản nhiên mà ôm đống chăn của mình đi lại sofa và nằm xuống.
_Không…không có gì!!!_Cậu ngượng ngùng đáp rồi nhanh chóng chạy vào phòng WC và đóng cửa lại, chỉ sợ rằng chậm một chút nữa là anh sẽ thấy mặt cậu đang đỏ lên thôi.
_Vừa khỏi bệnh đừng vào đó nghịch nước đấy nhé!!!_Tiêu Chiến ở bên ngoài tốt bụng nhắc nhở.
  Nhất Bác không có nghe anh nói gì ngoài việc nghe tiếng trái tim của mình đang bị lệch đi một vài nhịp cả, cậu đứng trước gương lấy nước tác vào mặt mình thật nhiều, sau đó cả gương mặt ướt sủng ngước lên nhìn mình trong gương. Qủa thật tai cậu vẫn còn đỏ đây nè!! Khi nãy không phải chạy vào kịp lúc thì bị phát hiện rồi sao!!
  Ở trong đó mãi một hồi cho đến khi trái tim cậu có thể ổn định được thì mới mở cửa bước ra, hướng mắt đầu tiên cậu nhìn đến chính là con người đang nằm trên sofa kia thấy hai mắt anh đã nhắm cậu biết chắc là anh đã ngủ nên mới đi lại giường của mình.
  Nhất Bác từ bé cho tới giờ cậu đều có một thói quen khi ngủ đó là không được tắt đèn, mở đèn ngủ cậu cũng không muốn và đặc biệt phải mở TV. Hồi còn bé chính là do sợ ma còn bây giờ trưởng thành rồi thì lại không thể bỏ được thói quen này!! 
  Cậu cầm remote định sẽ mở TV lên nhưng mà lại quay sang nhìn Tiêu Chiến đang khẽ cựa quậy liền ngập ngừng một chút rồi lại bỏ remote xuống. Thôi thì không mở TV hôm nay cũng được. Lại tính đi lên giường ngủ thì lại thấy Tiêu Chiến chính là bị ánh đèn làm chói mắt, anh nhíu nhíu mày kéo chăn lên trùm lại, Vương Nhất Bác lại một lần nữa đêm nay sẽ bật đèn ngủ một bữa. Cuối cùng thì đèn chính cũng tắt, TV cũng không mở và thế là xác định đêm nay cậu chính là sẽ thức tới sáng!!!
  Đúng thật như vậy, cậu nằm trên giường hai mắt nhìn lên trần nhà, đây chính là lần đầu tiên cậu ngủ chung phòng với một người. Thi thoảng lại quay sang nhìn anh đang ngủ say đến nỗi chăn cũng rơi xuống rồi mà không biết. Vương Nhất Bác bước xuống giường, đi lại nhặt chăn lên nhẹ nhàng đắp trên người anh,  dưới ánh đèn nhỏ mờ ảo cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh lúc cậu đắp chăn lên người anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hàng mi đen dài và dày, sóng mũi cao, đôi môi đỏ còn có một nốt ruồi nhỏ dưới môi nữa. Khuôn mặt anh lúc thức cũng như ngủ đều mang một nét dễ thương, tươi trẻ như thiếu niên 18 cùng với tính cách hoạt bác làm anh lúc nào cũng ấm áp như ánh mặt trời…ấm áp đến nỗi gần như muốn làm tan chảy trái tim của cậu!!!

END Cháp 9

Fanfic Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ