1. Khoảng cách giữa chúng mình là một gang tay

1.5K 152 2
                                    

Tháng tư Seoul, anh đào bắt đầu nở, hồng rực một góc trời trong.

Nắng vừa đủ, gió thoảng qua rung nhè nhẹ tàng hoa. Thời tiết cũng giống như chiều ý người, vừa vặn cho buổi chụp ngoại cảnh của tạp chí Alice nơi Dongpyo đang thực tập.

Mà Son Dongpyo sau một trăm năm mươi tư lần làm chân chạy loăng quăng theo đàn anh, rốt cuộc cũng được là người cầm máy chính.

Lần đầu tiên, vẫn là không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Cho Seungyoun đứng bên cạnh Son Dongpyo, cúi xuống xem lại số ảnh vừa chụp hiện lên trên màn hình máy tính, hài lòng vỗ vai cậu, là dáng vẻ tiền bối hết sức tự hào:

"Ảnh đẹp đấy. Không có gì khó nhỉ, Dongpyo. Chờ mẫu nam tới, chụp thêm vài tấm nữa là được."

Dongpyo gãi gãi đầu, không giấu nổi nụ cười, tay ôm chiếc máy ảnh vào lòng, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh trong veo qua những tán hoa. Nụ nhỏ rung rinh, rơi từng giọt lóng lánh vàng ươm trườn qua kẽ tay em, rồi lọt cả trên áo trắng thơm mùi hoa dìu dịu.

Mùa xuân đậu ngay ở đầu mũi đến nồng nàn.

Nhưng khung cảnh bình yên chả được mất chốc, tiếng ồn ào chợt vang lên từ khu xe phục trang của người mẫu, Cho Seungyoun quay sang, đã thấy cậu trợ lý của đội phục trang hớt hải chạy tới báo rằng, bên nhà tài trợ nhãn hàng thay đổi người mẫu nam. Mà người này lại cực kỳ nổi tiếng, thời gian chụp ảnh không nhiều nên cần set up nhanh bối cảnh.

"Cái gì? Nổi tiếng như thế nào mà làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy?"

Cho Seungyoun vốn cũng không phải tay mơ, người được anh chụp hình cũng toàn là người nổi tiếng bậc nhất hoặc nhãn hàng bậc nhất. Mà người chưa nổi tiếng được anh chụp hình, cũng sẽ chẳng mấy chốc mà thành danh. Bởi vậy nên anh mới được mệnh danh là máy ảnh vàng của giới nhiếp ảnh chụp cho các tạp chí ngôi sao. Thế nên, dù là người nổi tiếng đến đâu, cũng phải kiêng nể Cho Seungyoun vài phần.

Dongpyo đứng sau, len lén nhìn đàn anh quắc mắt, định nói vài câu làm dịu hai bên, cuối cùng lại bị tiếng bước chân làm cho sao nhãng.

Trong tiếng xào xạc của đôi giày thể thao màu trắng dẫm lên đám cỏ xanh, phút chốc, giọng nói của người ấy như tiếng sương rơi thánh thót rót vào miền ký ức sâu thẳm vốn dĩ lặng thinh của Dongpyo.

"Này, Cho Seungyoun..."

Bởi vì ngược sáng, Son Dongpyo nheo mắt nhìn, tuy chẳng thể nhìn rõ mặt, nhưng lại nhìn thấy nắng đậu trên vai anh, tựa như mặt trời.

Và trái tim em giống như ngày nắng của năm xưa cũ, lại rộn ràng hoà một bản tình ca.

Dongpyo âm thầm thích mùa xuân, như việc âm thầm thích một người đến ngẩn ngơ.

Từ một buổi chiều ngẩn ngơ, rồi ngơ ngẩn đã bảy trăm ba mươi ngày.

Cuối cùng vẫn là một vòng tròn, chọn người ấy làm tâm mà xoay trục.

.
.
.

Hai năm trước , Lee Eunsang từng hỏi, tại sao Son Dongpyo lại kiên quyết thi vào khoa nhiếp ảnh của Đại học Chung ang mà không phải khoa truyền thông của Đại học Seoul như mục tiêu ban đầu của hai đứa.

"Cậu thích chụp ảnh từ bao giờ chứ?"

Son Dongpyo xoa xoa mái tóc đỏ như quả táo của cậu bạn thân, lấp lánh cười.

"Sau này chụp ảnh cưới cho cậu, được không?"

"Nói cái gì đó!"

Và hai đứa lại rượt nhau trên triền cỏ xanh mướt của công viên tới mệt nhoài, vẫn không chịu dừng mà còn lăn vài vòng trên bãi cỏ non.

Cho tới khi, chiều muộn buông rơi, hai thân ảnh nằm dài nhìn lên bầu trời cũng đỏ rực như màu tóc của Lee Eunsang đã một lúc thật lâu, Son Dongpyo mới co người ngồi dậy, nho nhỏ thì thầm:

"Lee Eunsang, tớ muốn trở thành nhiếp ảnh gia."

"Sau đó, có thể chụp ảnh cho anh ấy."

" Là cái người trong bức ảnh cậu vẫn giữ đó à?

"Ừ."

"Nhưng người ta có biết cậu đâu. Mà chắc gì học nhiếp ảnh, thành nhiếp ảnh gia rồi thì sẽ chụp được người ta."

"Ừ."

"Son Dongpyo...."

Son Dongpyo cúi đầu, nhìn vạt áo mình bị Lee Eunsang nắm lấy, sau đó di chuyển tới đôi mắt màu đen đang chăm chú nhìn mình kia, lại tựa hồ có cảm giác như đang bị nhìn thấu cả tấm lòng.

"Yêu thầm một người giống như con chó gặm cục xương đấy."

Nào.

Son Dongpyo cong môi, rồi chẳng nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Trong tà dương cứ trôi về phương trời xa tít, cả nỗi nhớ thương cũng lẳng lặng nằm lại ở đáy lòng.

.
.
.

Son Dongpyo thừa nhận, cục xương từ miệng Lee Eunsang nói ra, đến bây giờ em vẫn chẳng thể nuốt trôi.

Chỉ là, không giống như Lee Eunsang phân tích về tỉ lệ mười phần trăm trên hàng nghìn Son Dongpyo có thể gặp lại người ta nhanh như vậy, ngày thứ bảy trăm ba mươi mốt, em cầm chiếc máy ảnh của mình, đứng trước mặt anh.

"Này, Dongpyo, anh nói em nghe nhé, người này không có nhiều thời gian đâu nên là chụp cho anh ta mấy tấm rồi để anh ta đi đi. Trăm công nghìn việc, mỗi phút là vàng chứ không rảnh rang như mình."

Cho Seungyoun thái độ đã ôn hoà, chuyển sang việc set up bối cảnh nhưng không khỏi vẫn còn muốn trêu chọc.

Mà Son Dongpyo lén lút nhìn người ta sau lưng Cho Seungyoun, chỉ thấy anh mỉm cười tựa như đã quen với mấy lời của đàn anh, cũng không tranh cãi gì.

Thậm chí, còn như đặt chú ý của mình vào việc khác, như là bất chợt tiến lại gần chỗ em.

Trong thoáng chốc tưởng chừng là ảo giác ấy, Son Dongpyo giật mình đưa cả máy ảnh lên chắn ngang khuôn mặt chắc hẳn là đỏ lựng của mình, thế nhưng, giọng nói thì thật rõ ràng bên tai em, là leng keng báo hiệu cho tiếng vang của bản nhạc em ôm ấp trong lòng.

"Hôm nay xin được giúp đỡ nhé. Anh là Han Seungwoo."

Dongpyo biết anh là Han Seungwoo.

Em còn biết tai mình đã đỏ rần còn hơn cả màu tóc rực rỡ của Lee Eunsang.

Bởi vì khoảng cách giữa chúng mình hiện tại gần như vậy.

Là một gang tay.

Như trong thật nhiều mộng mị, em đã mơ về.

[Hanson/Seungpyo] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ