Ngoại truyện 3. [SeungwooxDongpyo] Dịu dàng của thế giới này dành hết cho em

727 92 26
                                    

Trời trôi qua chiều đông.

Seoul đã bắt đầu nhuộm hồng cả một khoảng xanh biếc cao lồng lộng.

Mùi của anh đào ngấm cả vào những sợi lông ấm áp của chiếc áo khoác ngoài.

Son Dongpyo hôm nay có lịch chụp slot hình cho bộ sưu tập mỹ phẩm mùa xuân ở công viên lúc sáng, hoa rơi ngợp trời, đến nửa ngày, người vẫn nực thơm.

Máy bay đi Milano cất cánh lúc ba giờ chiều, hiện tại đã bay được mấy nghìn ki lô mét.

Ban mai buông ngoài ô cửa hình bầu dục, Han Seungwoo nghiêng đầu, đã có thể thấy lóng lánh bình minh rơi.

Son Dongpyo chùm chăn che kín tới sống mũi, hết ngả sang bên nọ, lại vật vờ nửa mơ nửa tỉnh, cuối cùng lăn vào lòng Han Seungwoo, tìm một chỗ mềm mại nhất rồi ngoan ngoãn ngủ yên.

Han Seungwoo có lịch trình ở Milano, Son Dongpyo nói rằng vì dạo trước đi về vội vã, bằng tốt nghiệp chưa kịp lấy, một số đồ quan trọng cũng còn để lại căn nhà ở Varenna, nên lần này tranh thủ cùng đi.

Oái ăm là Lee Eunsang không xếp được lịch chụp hình vào buổi sáng khác, Cho Seungyoun thì chẳng còn là tấm gương chăm chỉ ba trăm sáu lăm ngày, đã sớm dùng phép của cả năm đi cùng đi tới buổi trình diễn thiết kế thời trang của Lee Hangyul ở Vancouver làm nhiếp ảnh gia chính của nhà thiết kế, vừa nhân tiện tận tưởng tình yêu.

Son Dongpyo chẳng còn cách nào khác, chính xác bị chỉ mặt điểm danh.

Lúc Han Seungwoo đem theo hành lý của hai người đi xe tới đón, đã thấy Son Dongpyo ôm máy ảnh đứng dựa vào gốc cây chờ đợi.

Tóc mái dính mồ hôi trượt trên vầng trán trắng ngần, em hơi cong môi hờn dỗi rồi nhào vào ôm lấy Han Seungwoo, thủ thỉ.

Lee Eunsang từ lúc tìm thấy tình yêu, chỉ bắt nạt em.

Son Dongpyo gõ nhẹ trán em, phì cười.

Cậu ấy bắt nạt em thì vẫn còn anh đây.

"Ừa ha, có Seungwoo thương em mà."

Han Seungwoo nhìn em bỗng ngước lên, cười cong khoé mắt, hiện cả ba nếp nhăn trên hai bờ má hồng hồng. Hàng mi dài đen nhánh, lấp lánh tia sáng mặt trời dao dác tìm về rồi đậu lại chẳng còn rời đi nữa.

Cánh hoa đào lả lướt bay, em lắc lắc đầu vẫn chẳng rũ nổi cánh hoa rơi. Anh đào đậu trên cả má rồi cánh mũi Son Dongpyo, như điểm những vết xăm dịu dàng của ngày xuân lưu luyến.

Han Seungwoo phì cười, đầu ngón tay chạm vào cánh hoa mỏng tang, mịn như cánh tơ rồi nhẹ hẩy xuống.

Em vẫn cứ có thói quen nhăn mũi như đứa trẻ, hướng về Han Seungwoo bằng bộ dạng đáng yêu nhất trên cõi đời.

Bàn tay đưa lên chạm vào mái tóc em mềm dịu, thoáng như chạm vào cả trời mây.

Han Seungwoo chợt cúi đầu, nhìn Son Dongpyo ngoan như mèo, thở nhè nhẹ. Đôi gò má phập phồng, lơ phơ những sợi tóc con. Cánh tay em bé xíu, bám hờ vào ngực áo của anh, lại tựa hồ chẳng có ý định sẽ buông tay.

Em ở trong lòng lúc đó, cũng giống như em ở trong lòng hiện tại.

Chạm mặt đất hay là giữa tầng không.

[Hanson/Seungpyo] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ