8. Mỗi nhịp tim đập là bình phương của thích anh

839 137 18
                                    

Son Dongpyo không phải là chưa từng nghĩ tới.

Việc Han Seungwoo có để ý tới em dù có khi chỉ đơn giản là dưới tư cách của một người từng quen biết có ấn tượng về nhau.

Dù chỉ là một chút.

Tuyệt đối không dám nghĩ xa hơn, như việc Han Seungwoo liệu có cảm tình với em như cách em đặt Han Seungwoo trong lòng.

Chuyện buồn cười như vậy, đến trong mơ cũng chẳng thể mơ.

Nhưng Lee Eunsang từ đầu bên kia của đại dương lại không cho là như vậy.

Bạn học Lee dành ba mươi phút trong thời gian rảnh rỗi của chuyến du lịch kiến tập, trầm ngâm lắng nghe về chuyện tình yêu con con của bạn học Son.

Bởi vì cảm thấy bạn học Son càng nói càng loạn, Lee Eunsang quyết định dứt khoát mà ngắt lời.

Son Dongpyo.

Cậu rốt cuộc có muốn Han Seungwoo thích mình như cậu thích anh ấy không.

"Tớ..."

Son Dongpyo dừng lại, tự dưng mà ấp úng chẳng thể đáp lời.

Lee Eunsang từ bờ đất liền cách Seoul tới mười ba giờ bay, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Son Dongpyo, nheo mày một cái, bỗng dưng lại nói.

Cậu đấy.

"Nếu đã thực sự thích người ta thì cứ nói ra đi. Nói ra điều trong lòng mình cũng không khó đến thế đâu mà."

"À, đàn anh gọi rồi, tớ phải đi đây. Có chuyện gì nhớ gọi cho tớ nhé, Dongpyo."

Son Dongpyo muốn nói lại thôi, chỉ nhẹ gật đầu, chào tạm biệt Lee Eunsang rồi cúp máy.

Màn hình điện thoại tối đen.

Bầu trời bên ngoài cửa lại đỏ quạnh.

Hoàng hôn đậu xuống đầu Seoul, đem theo vài cơn gió thoảng qua mang hơi nóng cồn cào.

Son Dongpyo nghiêng đầu, nằm ngả lên ghế nhìn đèn trần studio sáng choang, cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Có thể là về một Kim Wooseok, lén lút mang theo một bí mật to khổng lổ, dẫu có làm Lee Jinhyuk thấy hoài nghi, cũng giả bộ coi như không hay không biết, chỉ vì không muốn nói thật lòng với người ta, cũng vì sợ thật lòng sẽ làm bình yên tan thành vụn vỡ.

Có thể là về chính em. Hơn hai năm tương tư, hơn hai năm để một bóng hình trong ký ức, sau đó, giống như mọi việc tới quá nhanh, lại tự dưng mà lo sợ rồi rụt rè lùi lại đằng sau.

Nhưng lùi được vài bước, lại tiếc nuối tiến thêm một bước.

Tiến thêm một bước, lại sợ rằng bước chân của mình quá dài.

Nếu nói ra điều trong lòng mình dễ tới vậy thì thật tốt.

Ai cũng đều thật tốt.

Anh Wooseok tốt.

Em cũng tốt.

Nhưng mà, như vậy đã chẳng có những hiểu lầm lẫn chia ly và hạnh phúc sẽ luôn là viên kẹo bọc đường hoàn hảo.

[Hanson/Seungpyo] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ