10. Vầng mặt trời ở trên cao tít

733 135 19
                                    

Giận hờn là chuyện của ái tình.

Chứ làm việc vẫn là chuyện thường ngày của người với nhau.

Tạp chí thì phải vận hành, mà người của tạp chí dĩ nhiên không sớm thì muộn, một ngày đụng mặt nhau cũng vốn dĩ như cơm ăn đều ba bữa.

Son Dongpyo ôm máy ảnh chỉnh lại tần số, rụt rè trộm nhìn vẻ mặt giả như chẳng có gì xảy ra mà chuyên chú lựa chọn phục trang của Lee Hangyul, lại nhớ tới bộ dạng đôi lúc cứ thần người nhìn ra cửa sổ của Cho Seungyoun mấy hôm nay, ban nãy, còn vì thấy Lee Hangyul đã ở sẵn studio mà ngập ngừng mãi chẳng bước vào, làm em đứng đằng sau chờ tới hai mươi phút muốn mỏi chân, lại chẳng dám ậm ừ lên tiếng nhắc nhở.

Đến lúc, Cho Seungyoun giống như không trì hoãn thêm được nữa mà đẩy cửa ra, liền ngay lập tức đụng mặt người mà muốn tránh nhất.

Seoul vào hạ, nóng như nung.

Điều hòa studio khi đó bật tới mười bảy độ.

Mà Son Dongpyo vẫn cảm thấy mồ hôi đổ lạnh cả sống lưng.

Lén lút chuồn đi cũng không được, mà ở lại thì hẳn không xong.

Đành tròn mắt mà trông hai người nhìn qua nhìn lại, cho đến khi, Lee Hangyul có vẻ như cảm thấy khuôn mặt của em đã đủ đáng thương rồi mới chủ động giải vây.

"Dongpyo, đi với anh."

Lee Hangyul vẫy tay gọi rồi quay đi, Son Dongpyo ôm túi máy ảnh, nhanh lẹ lách người chạy theo.

Dù không có nghĩa khí lắm nhưng cuộc sống mà.

Chen chân vào tình yêu của người khác đã chẳng được.

Núp lùm trong hờn giận của người ta thì càng buồn cười hơn.

Tuy rằng, đôi lúc sau khi bình tĩnh lại sau cơn ngất ngưởng bởi hương nước hoa vẩn vương kia, em cũng muốn hỏi, đêm ấy sau đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không.

Sao mà người thì vẫn tương tư còn tình lại cứ lặn xuống đại dương sâu thăm thẳm.

"Muốn hỏi cái gì?"

Lee Hangyul nhặt lên một chiếc áo khoác trong đống đồ đang bày trên bàn, như đọc được suy nghĩ của Son Dongpyo, nhướn mày lên tiếng.

"Em..."

"Nếu là chuyện của Cho Seungyoun thì chẳng có gì cả. Câu trả lời vẫn giống như cũ thôi."

"Còn nếu là chuyện của Kim Wooseok thì lại có thứ để nói đấy."

Lee Hangyul chậm rãi nói, lại làm Son Dongpyo có chút giật mình, từ ghế ngồi nghếch đầu lên, ngạc nhiên hỏi.

"Anh Wooseok làm sao ạ?"

"Nhớ đợt trước anh đi tuần lễ thời trang ở Busan không? Kim Wooseok cũng có tham dự. Từ đợt đấy đã thấy sắc mặt anh ấy không tốt, anh nghe quản lý bảo hình như trước khi đi có cãi nhau với Lee Jinhyuk. Kim Wooseok không kể gì với em sao?"

Son Dongpyo lắc đầu, đăm chiêu nhăn mày lại. Kim Wooseok chính là kiểu chuyện người khác thì tỏ tường, chuyện của mình lại muốn ôm trong lòng, cứ thế giấu nhẹn đi.

[Hanson/Seungpyo] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ