Ngoại truyện 2.[ Seungyoun x Hangyul ] Anh bỏ qua thế giới này, chỉ thích em

917 92 26
                                    

Cho Seungyoun giữ một thói quen suốt năm năm.

Chảy trôi theo dòng xuôi của thời gian qua một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày.

Từ thuở còn ngông cuồng và xốc nổi, chỉ tiến về phía trước như một chú gà rừng, đến lúc có thể tung cánh vụt bay, thành phượng hoàng lửa đứng trên đỉnh núi, cao ngạo nhìn đời.

Mỗi buổi tầm trưa, mặt trời cheo leo trên đầu người, Cho Seungyoun luôn cầm điện thoại, kiểm tra email được gửi về từ hải ngoại xa xôi.

Pháp cách Hàn Quốc bảy tiếng đồng hồ.

Một giờ trưa hiu hắt nơi Seoul lặng lẽ, mới là sáu giờ sáng ở Paris mộng mơ.

Lee Hangyul cũng có một thói quen, mỗi ngày đều sẽ gửi cho Cho Seungyoun một email vào đúng sáu giờ năm phút sáng.

Từng dòng chữ được đánh máy thẳng hàng, chỉ ngắn một đoạn, nhưng Cho Seungyoun lúc nào cũng đọc đi đọc lại, không biết bao nhiêu lần, đến lúc thuộc lòng mới thôi.

"Đang xem gì thế?"

Một ngày Roma lưng chừng nắng.

Gió mơn man thổi qua những khung cửa sổ cao của sảnh khách sạn, len lỏi trong những sợi tóc mái thật dài.

Cho Seungyoun nhìn Han Seungwoo ngồi đằng trước, hơi hếch mắt lên nhìn anh, nghiêng đầu hỏi.

Cho Seungyoun hơi giật mình, mới nhận ra nãy giờ mình đã lơ đãng nhìn vào điện thoại mười lăm phút.

Mùi nắng hòa vào mùi Americano ngào ngạt trong không gian rộng lớn yên bình, lại chạm vào từng giác quan, khiến Cho Seungyoun bỗng dưng tỉnh táo, suy nghĩ quay về gói gọn trong sảnh khách sạn nồng hương.

Sau buổi biểu diễn, nhãn hàng tài trợ vẫn để dư một ngày để khách mời và đoàn nghỉ ngơi, cũng chẳng ai vội trở về.

Han Seungwoo dĩ nhiên lại càng không.

Thậm chí còn xin lùi lịch làm việc tới hai ngày.

Khuôn mặt ngời sáng hạnh phúc như thế kia vào một buổi trưa trờ trưa nhật hiếm hoi rảnh rỗi, là đang chờ Son Dongpyo từ lầu ba đi xuống, để hẹn hò.

Quả nhiên, người tìm lại được tình yêu sẽ chỉ sống trong hạnh phúc màu hồng, chẳng còn nhìn thấy những người cô đơn khác.

Cho Seungyoun hơi bĩu môi, tự dưng lại nghĩ tới dáng vẻ mệt nhoài của Lee Hangyul tối hôm qua, tới nửa buổi tiệc mừng công đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Phòng khách sạn của Cho Seungyoun đối diện với phòng khách sạn của Lee Hangyul ở lầu hai nhưng lại tựa như hai thế giới, đến cả buổi sáng thức dậy thật sớm, mở sẵn cửa phòng, cũng chẳng bao giờ đụng nhau.

Lee Hangyul là kiểu người đã lao đầu vào công việc, sẽ chẳng để tâm những điều xung quanh, suốt mấy ngày, nếu không ở phòng phục trang cũng là ở sàn biểu diễn, có những lần, vội vàng chạy qua chạy lại, chẳng nhìn tới Cho Seungyoun.

Hoặc là Lee Hangyul vốn dĩ không muốn để ý tới anh nữa rồi.

Lee Hangyul là người kiên trì như thế nào, Cho Seungyoun sao lại không biết.

[Hanson/Seungpyo] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ