18. Đi qua thương nhớ, vẫn là chúng ta

658 111 41
                                    

Seoul ngày đông.

Thời gian chạy như một con thuyền trôi trên dòng nước, cứ lững thững đi qua từng mùa ngang qua cửa sổ.

Hàng cây phong lá đỏ đã bạc màu, lơ thơ là lá, xum xuê là cành khẳng khẳng khiu khiu.

Đông năm nay tới gấp, đầu tháng mười một đã vào tiết lập đông.

Một buổi chiều có tuyết rơi, lạnh tới tái tê cả những đầu ngón tay hơi thô ráp.

Trong studio của đài truyền hình vẫn để máy lạnh chạy ro ro trên đỉnh đầu, Han Seungwoo chỉ mặc một chiếc vest cùng áo sơ mi mỏng ngồi trên chiếc ghế xoay giữa trường quay, hai tay để phía trước, bất giác mà đan vào nhau.

Ngón tay út của bàn tay trái mân mê chạm vào chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên ngón tay áp út của bàn tay phải, hơi nghiêng nghiêng đầu, chậm rãi trả lời từng câu hỏi phỏng vấn.

Album thứ chín trong năm thứ bảy là ca sĩ của Han Seungwoo vừa phát hành được hai ngày.

Là một album ballad và R&B, năm bài hát trong album đều là những khúc tình ca êm dịu, mang mác những chiếc nắm tay rồi những cái ôm dài, gom dần yêu thương tụ vào lòng, cùng đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

Tựa hoa trên cành, đơm rồi kết trái.

Như sa mạc cạn khô, trải qua nhiều ngày nắng, rốt cuộc cũng gặp mưa rào.

Mùi của mưa lẫn vào mùi đất cằn cỗi và mùi cát nóng bỏng qua từng ngày lại hoá thành một thứ hương thơm dịu dàng đậu ở khoé môi.

Rồi tan vào những nhịp tim đập rộn ràng quanh lồng ngực trái.

Một nhịp, lại một nhịp, hoà tan cô đơn trong những đầu ngón tay đan.

Han Seungwoo chuẩn bị album này từ tháng bảy, vùi đầu trong phòng thu âm hàng ngày tới tờ mờ sáng, ghi ghi chép chép lại mọi suy nghĩ trong lòng, mang nhớ nhung gửi vào từng câu từng chữ.

Son Dongpyo từ đầu dây bên kia cách xa mười mấy nghìn cây số, mỗi ngày cũng chạy xô vì buổi triển lãm sắp tổ chức vào mùa đông của trưởng khoa là giáo sư Joseph, nhưng năm ngày trên tuần, vừa cắm cúi ngặm một ổ bánh mì to bự, vừa nhìn khuôn mặt đến râu còn chưa kịp không có thời gian cạo của Han Seungwoo, đôi má cứ hồng lên chẳng biết vì ăn tới má hồng hay là vì giận dỗi, ánh mắt em vẫn cứ sáng như ngọn sao rơi, rồi đậu trong lòng anh nhiều thương nhớ, để mải miết lóng lánh đong trên khoé mi dài.

Son Dongpyo hơi bĩu môi, dừng lại một lúc, rồi mới thở nhẹ, khẽ nói nho nhỏ.

"Anh không có em thì phải làm sao hả, Han Seungwoo?"

Căn phòng thu kín gió, cũng chẳng lọt một tia sáng qua lớp rèm dầy cui nhưng Han Seungwoo lại như thấy, ánh mặt trời xuyên qua những thớ vải, chạm tới ấm áp trên gò má hơi cặn lên vì những đường ria.

Han Seungwoo bỗng nhiên phì cười, đặt ngọn bút nhọn trên đầu trang nhạc phổ, lại nắn nót viết từng từ chênh vênh.

"Đôi má hồng đào nghiêng trong nắng ban mai, em chỉ cần cười thôi, cũng làm tôi điên đảo."

Và ngọn gió thổi xô từng cơn sóng.

Sẽ cuốn trôi hết mọi cô đơn quanh co.

[Hanson/Seungpyo] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ