Untitled Part 0.

500 52 23
                                    

Xin chào.

Mình cũng không còn nhớ mình bắt đầu đặt những dòng đầu tiên của Petrichor từ bao giờ nữa, trước là một bản draff rất ngắn, sau đó lại thành một chiếc fic nhiều chap nhất mình từng viết. 

Bởi vì mình khó tính nên mục đích ban đầu, chỉ là viết fic otp để tự mình đọc, sau đó, chẳng biết từ bao giờ, một chiếc fic nhỏ này lại được quan tâm như vậy. 

Mình không nói về Seungpyo ở bên ngoài, cũng không chơi với fandom, không chơi với cả shipper, đến bây giờ, mình cũng chỉ nói chuyện facebook với hai em bé, vì thế chiếc wattpad này có thể coi như là nơi, mình dùng hết những tình cảm của mình cho anh và em bé.

Mình chưa bao giờ  nghĩ, những dòng cuối cùng mình viết ở chiếc fic này sẽ là một lời chia tay. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thì vì còn một lời hứa với các bạn chưa hoàn thành ở đây nên cũng muốn chọn  chiếc fic duy nhất đã hoàn thành này để kết thúc. 

Trong lúc mình bận rộn nhất và còn thật nhiều điều dang dở, có những chuyện mình chẳng bao giờ mong đợi đã đến. 

Bữa tiệc nào mà không có lúc tàn.

Tàn quá sớm lại là một nỗi đau. 

Giống như một cơn gió, đẩy mỗi người về một lối đi riêng. 

Nhưng không phải vì thế mà mình đi đến quyết định này. 

Mình từng nói với một em bé là, sau khi Han Seungwoo về VICTON, mình sẽ không còn thích anh nhiều như bây giờ nữa, cũng sẽ không viết fic nữa. Nhưng thời điểm mình nói những lời này, mình còn nghĩ sẽ là tận vài năm tới. 

Giờ thì mình đã biết, vài năm cũng chỉ bằng năm tháng mà thôi. 

VICTON Han Seungwoo thì vẫn tốt, còn mình thì không tốt. 

Mình chưa bao giờ tốt với Han Seungwoo.

Đến bây giờ, mình vẫn không thể tốt với anh như mình nghĩ mình sẽ làm được. 

Sau đó, nói ra những lời này không phải để biện minh.

Nhưng tình cảm của Han Seungwoo và Son Dongpyo, hay tình cảm của mình những tháng qua, đối với mình đều chân thật. 

Và dẫu mình có dừng lại tại đây, mình cũng vẫn để câu chuyện tình bé nhỏ này ở trong lòng. 

Quay đầu lại, vẫn có thể thấy một quá khứ đã từng dịu dàng như vậy.

Mình sẽ không xóa fic. 

Mình còn rất nhiều draff, khi nào thực sự rảnh rỗi, hoặc là lúc mình bị dở người, thì sẽ đăng lên. Còn tất cả sẽ dừng lại ở đây rồi. 

Mình vẫn sẽ ở đây, chờ em bé quay trở lại. 

Có thể một ngày nào đó, mọi người sẽ thấy mình đăng một cái gì đó mới hơn về em bé, chỉ một mình em bé, hoặc với ai đó, nhưng sẽ không phải là anh Han nữa. 

Không phải là anh vũ em tiêu, cũng không phải thâm đông tinh vũ. 

Mặt trời lên rồi, vì sao cũng phải lặn thôi. 

Vì đây là nơi duy nhất của mình nên sẽ có nhiều thứ mình chỉ đăng lên đây, những chiếc follow vì anh và em bé của các bạn mình đều trân quý, nhưng nếu chúng mình không thể đi cùng hướng được nữa, thì có lẽ chia tay sẽ tốt hơn. 

Mình sống tình cảm, nhưng trong chuyện tình cảm thì lý trí, có những thứ phải nói rõ, dù biết sẽ làm người khác không vui.

Còn về chiếc ficbook mình đã hứa với các bạn, qua Tết mình sẽ thực hiện, và sẽ tặng lại cho các bạn 2 quyển (nếu các bạn còn muốn giữ lại chút ít kỷ niệm với mình).

Cảm ơn các bạn những tháng qua đã ở đây, cùng mình thương hai anh em trên từng câu chữ. 

Mong rằng sớm một ngày đó, có thể gặp lại nhau. 

[Hanson/Seungpyo] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ