Đại học nghệ thuật Seoul chìm trong nắng hè vàng ươm như bông lúa.
Vườn trường mướt xanh, nhấp nhô những đầu đen đang lăn lê bò toài đủ các tư thế.
Bài giảng của giáo sư Jung theo tông trầm bổng, nâng lên một nhịp, rồi lại hạ xuống. Mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu, ông đứng giữa đám học trò, thao thao bất tuyệt.
Nhân sinh như ba chén trà mà con người ai cũng đều phải trải qua.
Giống như việc chụp ảnh luôn phải quan trọng ba thứ: bối cảnh, ánh sáng và khoảnh khắc.
Không để ý tới bối cảnh, ảnh chụp sẽ loạn.
Không có ánh sáng, sẽ không cân bằng được màu sắc.
Không bắt được khoảnh khắc, cũng không có được những bức ảnh xuất thần.
Những bức ảnh chụp còn có giá trị đến nghệ thuật tới ngày này đều là những bức ảnh hội tụ được cả ba điều kiện trên. Người cầm máy ảnh, phải xác định được trong tích tắc, tất cả các yếu tố phù hợp cho một tấm ảnh.
"Vậy mà, cậu Son Dongpyo này, cậu cầm máy ảnh trên tay mà lại không biết là mình đang chụp cái gì thì tiết thực hành này, không cần học nữa cũng được nhỉ?"
Âm thanh già nua đều đều vang lên bên tai, Son Dongpyo bị làm cho giật mình, vội vàng ngẩng lên nhìn.
Trên đầu là khoảng trời xanh, dưới lại là bãi cỏ xanh rì trong khuôn viên trường đại học.
Giờ thực hành lớp chuyên ngành chụp ảnh ngoài trời của năm hai đã bắt đầu được mười lăm phút nhưng Son Dongpyo vẫn không thể tập trung, ôm máy ảnh trong lòng, không lấy nét bấm bừa vài kiểu rồi lại suy nghĩ mông lung.
Sau buổi chụp hôm trước, mỗi lần Son Dongpyo ngắm chụp qua ống kính, hình ảnh của hai người họ khoảnh khắc đó lại chập chờn hiện ra.
Dù em có dụi mắt tới cả chục lần, nhắm mắt lại mở mắt ra, đều sẽ là cảnh tượng đó.
Cứ như là ám thị.
Son Dongpyo xin phép nghỉ ở tạp chí một tuần. Cho Seungyoun tựa hồ cũng cảm nhận được gì đó, không hỏi thêm nhiều liền gật đầu đồng ý. Lee Hangyul còn ngang nhiên nói xen vào, cứ nghỉ đến lúc nào được, anh đảm bảo cho em, mặc kệ nhiếp ảnh Cho trợn mắt nhìn, rồi cũng phẩy tay cho qua.
Thế là, Son Dongpyo nhẩm tính, mình đã to gan mà chườm qua lịch xin nghỉ phép những hai ngày. Cho Seungyoun không nhắc nhở gì, Son Dongpyo cũng tự hiểu là anh ấy ngầm cho phép.
Em bỗng dưng cũng thấy tội lỗi.
Ngày đầu tiên đặt chân vào tạp chí, Son Dongpyo đã hứa với Cho Seungyoun rằng, sẽ không để những chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Và dù cho em có mục đích gì khác đi nữa thì quan trọng nhất, lúc nào cũng phải đặt niềm yêu thích với việc chụp ảnh lên hàng đầu.
Thế mà, bây giờ, lại chỉ vì một chút hờn ghen con con đáng lẽ chẳng thể tồn tại, Son Dongpyo không những làm phiền trái tim mình, còn làm phiền người lúc nào cũng giúp đỡ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanson/Seungpyo] Petrichor
Fiksi PenggemarThế là em bỏ rơi tình yêu cô độc của mình. Couple: Han Seungwoo x Son Dongpyo Title: Petrichor (n.) (English) Mùi của mưa trên mặt đất khô. (c) Wordporn - Chuyện © Reply_0102