Rome lưng chừng trưa.
Nắng rót vào từng đóa hồng Châu Âu to như những chiếc bát úp ngược được cắm trong những chân đế mạ vàng, kéo dài từ sảnh chính tới quầy lễ tân, rồi hóa thành những đường mật ngọt ngào óng ánh, thơm nồng phủ lên cả những sợi tóc mai.
Mùi quế theo cơn gió mang mác thu dìu dìu thổi tới, lẫn trong mùi hạt cà phê rang chín, quẩn quanh ở mỗi đầu ngón tay mềm.
Han Seungwoo vươn người, đưa tay cầm lấy ly Americano đầy đá. Đèn trần chiếu xiên, phản chiếu cả bóng của người đối diện trên mặt bàn thủy tinh láng bóng màu vàng.
Son Dongpyo ôm ly nước cam, đầu em hơi cúi thấp, mặc kệ một phần tư giờ trôi êm qua, em vẫn chẳng ngước lên nhìn. Chiếc áo phông màu cam rộng thùng thình trên người, lại càng làm Son Dongpyo trông bé xíu.
Từ một chú mèo hóa thành sóc chuột.
Han Seungwoo hơi nhíu mắt, trong khóe mắt bắt được sườn mặt của Son Dongpyo.
Hình như, em đã gầy đi không ít. Tóc mái cũng dài hơn, phủ lên cả hàng lông mày đen đậm, lấp ló những sợi mi cong veo như những mái thuyền. Đôi gò má trái đào vẫn cứ đỏ hồng, tựa như do ánh sáng phản chiếu từ màu của chiếc áo phông, hoặc là, nếu chẳng phải Han Seungwoo tự cho rằng mình quan trọng đến vậy, từ Seoul ồn ã tới Italy phồn hoa, em vẫn để anh ở một góc trong lòng.
Ánh sáng lọt qua mảng thủy tinh, óng ánh trên trên tóc em như dát bạc, rồi trượt xuống từng đốt ngón tay be bé, gầy gầy.
Han Seungwoo đã từng không biết bao lần tự hỏi, bàn tay em nhỏ như vậy, sao có thể giữ thật vững một chiếc máy ảnh nặng tới hàng ki lô gam, để hiếm khi những bức ảnh bị out nét, cũng vừa kịp bắt được những khoảnh khắc ưng ý trong một buổi chụp hình lần nào cũng kéo dài hơn hai tiếng.
Để rồi, khi em mang theo nhung nhớ đầy vơi, một tích tắc biến mất khỏi tầm mắt của anh, Han Seungwoo đã thôi không còn thắc mắc nữa.
Bởi vì, trái tim anh nặng tình đến thế, em còn giữ được trong tay, qua hàng ngàn ki lô mét đường chim bay xa tít tắp, vẫn chẳng thể nào làm nguôi thương nhớ em, mà mỗi lúc một đầy.
Trời có cao tới mấy, vẫn có người muốn chạm tới vì sao.
Em có xa tới mấy, vẫn là ánh sáng dịu êm trong màn đêm mênh mang của Han Seungwoo ở thế gian này.
"Anh Seungwoo có từng hối tiếc gì không?"
Có muốn quay về quá khứ thay đổi điều gì.
Một phóng viên trong buổi phỏng vấn nào đó đã lâu từng hỏi Han Seungwoo như vậy.
Lúc đó, Han Seungwoo chỉ lắc đầu, nói rằng không có gì nuối tiếc, cũng không muốn thay đổi quá khứ.
Nhưng đến bây giờ, nếu có thể dùng bất cứ thứ gì để đổi lấy một điều kỳ diệu, Han Seungwoo lại muốn quay về mùa hạ nhiều năm trước.
Bên khung cửa sổ đầy nắng, sẽ không chỉ vô tình nhìn vào máy ảnh của em.
Mà hữu ý bắt đầu cùng em một chuyện tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanson/Seungpyo] Petrichor
Hayran KurguThế là em bỏ rơi tình yêu cô độc của mình. Couple: Han Seungwoo x Son Dongpyo Title: Petrichor (n.) (English) Mùi của mưa trên mặt đất khô. (c) Wordporn - Chuyện © Reply_0102