16. Trời xanh ôm đầy thương nhớ

669 126 17
                                    

Varenna vẫn đương sắc thu thì. 

Trời cao xanh như phản chiếu mặt hồ Como bình lặng, thả từng đám mây trắng lững lờ trôi. 

Từ cửa sổ căn phòng nhỏ nhìn ra, Son Dongpyo hơi nghiêng đầu, đã có thẩy một mảng trong biếc như tấm gương, còn lấp lánh cả nắng vàng, rải trên những tán phong rực rỡ đỏ.

Cơn gió mát lạnh reo qua những chiếc lá, xì xào như tiếng chim ca, ngân nga véo vót một khúc tình si ngây ngất. 

Âm thanh ngoài cửa sổ, hòa cùng giọng ca nho nhỏ trong tai nghe của Son Dongpyo, lẫn thành một bản nhạc đầy hương như hoa nở rộ. 

Cứ thế mà thơm tới nồng nàn.

"Anh ơi, bài anh đang hát tên là gì thế?"

Son Dongpyo nhớ là, khoảnh khắc trong lành của sớm mai hôm ấy, em ngồi trên nền gỗ nâu, dựa lưng vào thành giường ở phía sau, chờ cho Kim Wooseok từ đầu dây bên kia lẩm nhẩm hát hết một đoạn mới cất lời hỏi. Mà Kim Wooseok tựa hồ như vừa thả hồn theo những ngón tay lướt trên phím đàn piano, mất một lúc sau, mới cầm lấy điện thoại mà dí cả khuôn mặt lại gần. 

Đôi mắt đen sáng trong hơi nheo lại, trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nho nhỏ lắp trên bức tường bên cạnh, rọi xuống nửa mái tóc, lại long lanh như cả ngàn ánh sao. 

"Thằng nhóc này, dạo này em gầy đi đó hả?"

Đã nói là phải ăn uống đầy đủ cơ mà, không nghe lời thì mau lăn về đây!

Son Dongpyo phì cười nhìn Kim Wooseok cau cả hai đôi chân mày, lại nhớ tới, Kim Wooseok mới hôm trước, còn hùng hùng hổ hổ bảo Son Dongpyo rằng được nghỉ giữa học kỳ những hai tuần mà chẳng về, sẽ không thèm quan tâm em nữa. 

Vậy mà mới được chưa đầy bốn mươi tám tiếng, đã hồ hởi gọi lại, nói Son Dongpyo nghe thử ca khúc mới trong album sắp tới của anh đi, quên luôn rằng mình là người cúp máy trước, cũng là người bảo rằng, sẽ chẳng gọi cho em nữa đâu. 

Quả nhiên, miệng thì nói mạnh, lòng lại mềm như bánh gạo, chỉ có thể là ông anh nhà mình. 

Son Dongpyo yên lặng lắng nghe từng lời của Kim Wooseok, rõ ràng là càm ràm, lại dịu dàng hết thảy. 

Gió đưa mùi nước từ hồ Como luồn qua ô cửa nhỏ ào vào, bỗng ngọt lịm ở khóe môi. 

Học kỳ ở trường đã trôi qua một phần ba. 

Vì đại học nghệ thuật Seoul có liên kết với trường đại học ở Varenna, Son Dongpyo có thể học lên tiếp năm ba, không cần bù tín chỉ mà vào luôn chuyên ngành.

Gần một năm chạy theo nhiếp ảnh gia đỉnh đỉnh đại danh Cho Seungyoun ở tạp chí chẳng hề uổng phí, giáo sư phụ trách môn Nhiếp ảnh đương đại không những yêu thích phong cách chụp ảnh của Son Dongpyo, còn ngỏ ý nhận em làm trợ giảng.

Bạn bè tốt, thầy cô cũng tốt. Việc học hành cũng không có gì khó khăn.

Cuộc sống cũng cứ thế bình dị mà trôi. 

Son Dongpyo cũng không phải đứa trẻ khó thích nghi với môi trường mới. 

Ba là tổng biên tập một tạp chí lớn, mẹ lại là diễn viên múa ba lê. Vậy nên từ ngày còn bé, Son Dongpyo đã từng theo chân ba đi những chuyến công tác dài, rồi đôi khi lại cùng mẹ trên những hành trình xa lạ, học cách nhìn ra thế giới rộng lớn muôn màu ngay từ lúc còn ở trong vòng tay ba mẹ. Cho đến hiện tại, một mình ở Varenna cách Seoul tới mười mấy giờ bay, cả ngày ở trường, đến tối trở về một mình trong căn nhà rộng lớn, lúc đầu còn có chút không quen, bây giờ cũng chẳng còn mấy xa lạ.

[Hanson/Seungpyo] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ