14. Hoang mạc không ốc đảo

746 117 13
                                    

Năm năm trong nghề, đi lên nhanh hơn người một chút, nhưng cũng vẫn đủ thời gian để Han Seungwoo từng gặp nhiều thể loại người.

Anh suy đi nghĩ lại, cũng không biết dùng từ nào phù hợp hơn ngoài các thể loại người.

Giới giải trí hào sâu vực thẳm, nhìn bên ngoài hào quang, bên trong lại rối loạn muôn màu. Chưa bước chân vào, chẳng thể nào nói được là trắng hay đen.

Có một kiểu như Kim Wooseok, trước ánh đèn sân khấu là quầng sáng, sau ánh đèn sân khấu là vầng dương.

Lại có kiểu như một ca sĩ nào đó anh vừa chạm mặt ở show âm nhạc tháng chín, trước mặt thì tay bắt mặt mừng, sau lưng lại chỉ để lại một ánh nhìn sâu hun hút.

Chuyện đằng sau cánh gà, còn là trăm ngàn ngã rẽ. Tinh anh chẳng thiếu tựa hồ sự hiện diện của những vì sao.

Rồi cũng có khi, như là một khoảnh khắc Han Seungwoo chợt nhận ra, ánh sáng tưởng chừng trước mặt mình, lại hoá ra là đuôi của ngôi sao băng nọ, vụt ngang qua bầu trời, phút chốc lặn mất tăm.

Sau concert mùa thu hai ngày là show âm nhạc lớn thường niên, Han Seungwoo vừa kết thúc concert, lịch trình cũng vồ vập kéo tới, không còn cả thời gian để nghỉ ngơi, cũng đành lùi lại việc đi tìm Son Dongpyo.

Dẫu chiếc áo ướt đẫm vì nước mắt của em dẫu đã được giặt phơi thiệt khô, còn thơm mùi nước xả vải thì vị mặn chát ướt át vẫn còn đọng ở trong ký ức Han Seungwoo nặng trĩu mỗi đêm.

Tiếng thổn thức của Son Dongpyo giống như xương cá, mắc nghẹn trong cổ họng anh, có và tới mấy miếng cơm cũng nuốt mãi chẳng thể trôi, cứ đâm sâu đau đớn.

Seoul mùi thu đã nồng.

Han Seungwoo mỗi lần đi dọc hành lang đài truyền hình, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, đều bỗng ngẩn ngơ.

Chớp nhoáng trên nền trời xanh, hình như lá cây đang ngả vàng. Như màu đỏ in hằn trên áo sơ mi trắng mềm mại cùng ráng chiều chao nghiêng hôm ấy.

Cũng tựa như màu vỏ quýt, mang theo ngọt ngào lẫn đắng chát vị nụ hôn.

Run rẩy của chú mèo con vẫn đọng nơi đầu ngón tay Han Seungwoo, trở nên quen thuộc tới nỗi, cầm đến cốc nước, anh cũng bất giác mà làm chênh vênh, rơi rớt.

Han Seungwoo chớp mắt nhìn những giọt nước luồn qua kẽ ngón tay mình, nhỏ xuống nền hành lang tí tách, tựa tiếng tim đập trong lồng ngực trái của anh, từng nhịp đều là nỗi đau đều đặn.

Cùng với hoài nghi vô vạn chất chứa ở đáy lòng.

Em khóc đến đáng thương như vậy.

Có lẽ nào vì tình yêu của tôi.

Han Seungwoo đã sắp xếp từng khoảng lịch trình cũng không tìm thấy một khe trống để đến studio gặp Son Dongpyo.

Ngày làm việc của anh thường kết thúc vào buổi đêm, hẳn là lúc đó, Son Dongpyo đã trở về nhà.

Vì thế, mọi dự định đều phải lưu lại sau chương trình thường niên.

Nhưng càng kéo dài thời gian càng làm Han Seungwoo sốt ruột, tin nhắn gửi đi em không hồi đáp, điện thoại báo không thể liên lạc được. Kim Wooseok ban đầu có trong danh sách khách mời của chương trình, đến phút cuối cùng không biết lý do gì lại rút tên. Quản lý của cậu ấy nói rằng cũng không biết lý do, Kim Wooseok chỉ gấp gáp nhờ anh ấy đặt một vé đi Ý ngay sau buổi concert vài hôm trước. Hình như là trong nhà có chuyện.

[Hanson/Seungpyo] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ