Harry: [ngập ngừng] Draco này,.. ờ thì... mày có chắc đưa tao về nhà mày là quyết định đúng đắn không?
Draco: Sao không?
Harry: Mày biết đấy, ba mày đang ở nhà và... tao biết thừa là ông ấy vô - cùng - ghét - tao - luôn.
Draco: [khó hiểu] Ờ. Chuyện đó không thể chối cãi được. Nhưng chúng ta đã lên kế hoạch từ tuần trước, sao mày cứ lằng nhằng thế!
Harry: Vì người mà ông bố của bạn trai nó chỉ muốn tống cổ ngay và luôn mỗi một phút giây thấy mặt là tao chứ không phải mày, Draco thân yêu ạ.
Draco: [vuốt ve tay của Harry] Tao tin mày mà, mày có thể vượt qua được.
Harry: Awww, điều đó thật ngọt ngào đó...
Draco: Một đứa bị lời nguyền Giết chóc ếm lên mà vẫn sống thì sẽ không đi đời bởi mấy lời nguyền khác đâu nhỉ, còn lại thì tao khá là chắc kèo ba tao sẽ không đụng tới mấy lời nguyền không thể tha thứ trước mặt mẹ tao.
Harry:...
Draco: Thôi nào, tao sẽ đặt cho mày một giường ở bệnh viện Thánh Mungo, giờ thì đi nhanh lên không tao sẽ xé xác mày ra vì muộn giờ.
Harry: ...Chắc chắn là hông mày vẫn đang đau và mày muốn trút giận lên tao đúng không?
Draco: Nah, tao là trả thù đúng người đúng tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực ra chỉ là mấy cái nhảm nhí vui vui
FanfictionLâu lâu đầu nhảy số bịa ra được mấy thứ có vẻ hay ho. Các nhân vật không ai thuộc về tui, chỉ là tui tưởng tượng thế thôi.