Seoul những ngày gần đây đang tiến vào giữa mùa thu. Thời tiết không mấy tốt, mưa phùn với gió suốt thôi. Mọi người xung quanh đều nhanh chóng chạy về nhà để tránh cái lạnh. Cảnh vật có chút lộn xộn vì gió và vì dòng người đông đúc.
Ngay lúc này, Bae Joohyun an nhàn ngồi ăn mỳ trong cửa hàng 24/24 húp nước xì xụp liên tục. Giữa lúc thời tiết lạnh lẽo thế này, ăn mỳ là một lựa chọn hết sức lý tưởng. Nhưng ăn kèm với kimchi và một chai nước ép dùng chung để tráng miệng thì quả là tuyệt vời. Cô vui vẻ tận hưởng thời gian vui vẻ này trong vài phút, sau đó lại buồn ủ dột.
Đêm nay cô phải ở đâu đây?
Bae Joohyun - 26 tuổi, tốt nghiệp đại học K ở Daegu, chuyên ngành thiết kế đồ họa. Vì gia đình gây khó dễ cho cô nên Joohyun xách hành lý bỏ lên Seoul không lời từ biệt. Hiện tại, cô đang ở trong tầng lớp vô sản, không nghề nghiệp, không nhà cửa. Lúc đi, cô chỉ còn ít tiền tiết kiệm từ việc đi làm thêm ở một quán cà phê. Vì vậy lựa chọn ăn ở cửa hàng 24/24 đều là có lý do. Cô lại không thể khách sạn vì khách sạn ở Seoul khá đắt đỏ.
Vừa nốc ngụm nước, vừa vò đầu bứt tóc, hình ảnh này của cô cũng gây chút chú ý không ít với những người khách khác trong cửa hàng. Cô đang phân vân giữa việc cắm rễ ở cửa hàng qua sáng mai rồi đi tìm việc hay là đi tìm nhà ngay lập tức. Nghĩ tới nghĩ lui, Bae Joohyun vẫn không quyết định được cái gì ra trò. Cô cứ thở dài rồi lại thẩn thơ nhìn dòng xe qua lại.
Nếu cắm rễ ở cửa hàng người ta qua đêm thì có kỳ lạ quá không nhỉ?
Nghĩ lại vẫn không thể làm chuyện mất mặt như vậy được, Joohyun quyết định xách vali đi ra khỏi cửa hàng. Cô có một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ có một căn nhà mà cô có thể thuê với giá rẻ, sạch sẽ thoáng mát chứ không phải những căn xập xệ mà cô từng tham khảo trên mạng.
Nhìn sơ qua những nơi cô đến thì căn nhà nào cũng ổn phết. Nhưng, giá thuê nhà khá cao. Hiện tại trong túi cô không còn quá nhiều tiền. Cô còn chưa tìm được việc làm, không thể đổ hết tiền vào việc thuê nhà ở.
Bae Joohyun đã đi hết con phố này qua con phố khác nhưng vẫn không thể tìm được nơi nào thích hợp. Trời cũng đã chập tối nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề nhà cửa. Cô bắt đầu chán nản và mỏi mệt, dừng lại ngồi ở trạm xe bus.
Hay là quay về nhà?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Joohyun trực tiếp dùng tay véo má mình một cái thật đau. Cô đang suy nghĩ gì thế này? Bây giờ mà trở về thì có phải mất mặt quá không? Đường đường xách vali bỏ đi không với ai cả, đổi luôn cả số di dộng, rồi lại đột ngột quay về vì bế tắc túng thiếu. Bae Joohyun này dù thiếu tiền nhưng chút mặt mũi này vẫn còn dùng được, không thể làm chuyện mất thể diện như vậy được.
Nhưng, phải đi đâu tìm nhà bây giờ?
Chống cằm suy nghĩ một hồi, cô giật nảy mình lên vì bị muỗi cắn. Chết tiệt! Đang là lúc nào rồi mà mấy con muỗi cũng không tha cho cô. Bae Joohyun xoay đầu lại nhìn vết đốt bị muỗi cắn ngay trên vai, miệng chửi rủa bọn muỗi không ngừng. Thật là xui xẻo!
Ơ! Đằng kia viết gì ấy nhỉ?
Nhà cho thuê giá chỉ 150000won 1 tháng?
Bae Joohyun hoài nghi nhìn tờ giấy quảng cáo viết nghệch ngoạc bằng tay chẳng ngay hàng thẳng lối gì cả. Nhưng hình chụp là một căn nhà khá sạch sẽ và gọn gàng rất đúng với ý cô. Tuy vẫn còn hoài nghi về nơi này nhưng Joohyun vẫn đánh liều gỡ giấy quảng cáo trên cột điện xuống. Cô lôi điện thoại ra gọi vào số trên tờ giấy. Nhưng tổng đài lại thông báo không thể liên lạc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTC
FanfictionVăn án: "Chị là một kẻ lừa đảo." "Ơ! Lừa đảo gì cơ?" "Chị là người thuê nhà nhưng tại sao lại không trả tiền nhà đúng hạn, lại bắt em nấu cơm cho chị, dọn dẹp nhà thay chị. Chị nói xem, em có phải rất thiệt thòi đ...