»Chương 2: Lấy lại không gian«

19.2K 1.3K 159
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 2 Lấy lại không gian

Trong ký ức tràn đầy sức sống, lại đan xen hồi ức mông lung cùng mờ nhạt.

Khi đó khoảng chừng sáu, bảy năm trước trên sân luyện tập thời cấp ba, hoa phù dung nở rộ, mang theo từng làn hương thơm ngát. Bên thao trường, xa xa truyền đến tiếng học sinh cười nói.

Sắp tốt nghiệp lớp 12, Hạ Tử Trọng đứng dưới tán cây hoa phù dung, kinh ngạc nhìn người đang cúi đầu trước mặt.

Đó là một học sinh năm nhất, Hạ Tử Trọng đối với cậu không có quá nhiều ấn tượng, tuy chỉ có mấy lần gặp thoáng qua trong trường, nhưng lại phá lệ sâu sắc.

Chỉ có điều ấn tượng bắt nguồn từ cậu nam sinh này là... Đẹp đẽ.

Đúng, đẹp đẽ, đối với một nam sinh mà nói, cậu ấy trưởng thành có chút quá mức thanh tú, đôi mắt rất to, mắt mèo, đuôi mắt cong dài. Thời điểm nở nụ cười, khóe miệng bên trái hiện lên một cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Nói thật, trong ký ức của Hạ Tử Trọng, đừng nói nam sinh, thậm chí nữ sinh trong trường học, cũng không có người nào dễ nhìn hơn cậu ấy.

Hắn làm sao quên được? Làm sao có thể quên?

Từ lúc Hạ Tử Trọng sinh ra tới nay, lần đầu tiên nhận được thư tình từ một học sinh năm nhất, hơn nữa người tỏ tình với mình, còn là một... nam sinh.

Hắn không nhớ rõ lúc đó hai người đã làm cái gì, hắn thậm chí còn không kịp hỏi tên cậu, chỉ có cậu vừa căng thẳng không thôi vừa giới thiệu... Sau đó đưa lá thư tình cho hắn, đồng thời bày tỏ yêu thích của bản thân đối với hắn, mấy đứa bạn xấu lập tức nhảy ra.

Bọn nó sáng sớm phát hiện trong ngăn bàn có một phong thư, liền lấy nhìn lén mới biết được thời gian, địa điểm đối phương hẹn với hắn. Mà điều làm cho bọn nó thất vọng cùng bất ngờ chính là, chữ viết trên phong thư rất ngay ngắn, lời văn ngọt ngào, lại xuất phát từ tay một cậu nam sinh.

Có mấy đứa bạn xấu kế bên, lúc đó Hạ Tử Trọng có thể đáp ứng chuyện này sao?

Hắn thậm chí căn bản không nghĩ tới sẽ có một nam sinh thích mình.

Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ chỉ có thể nhớ cậu trai kia sắc mặt trắng bệch, cùng với bóng lưng gầy nhỏ của cậu xoay người chạy trối chết.

Khó trách khi hắn ở trong khu nhà nhìn thấy Phương Hách luôn có một loại cảm giác quen thuộc, chẳng trách mỗi lần gặp phải cậu, hắn luôn thấy trong ánh mắt cậu mỗi khi nhìn mình đều mang theo một cái gì đó.

Mà lúc đó Hạ Tử Trọng còn tưởng rằng chỉ bởi vì Phương Hách có vóc người nhỏ bé tương tự như người yêu Đới Quân của mình, mới có thể theo bản năng mà chú ý đến cậu.

Cậu còn nhớ hắn, vậy hắn thì sao?

Cũng chưa quên quá nhiều chuyện năm đó, bên thao trường, dưới cây phù dung, đã từng có một nam sinh thổ lộ với mình.

Nhưng từ sau lần đó, Hạ Tử Trọng mới ý thức được, bản thân hắn tựa hồ thật sự không có hứng thú với nữ sinh, đồng tính trái lại càng hấp dẫn sự chú ý của hắn.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ