Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)
Chương 85 Diệt sạch, trở về căn cứ
"Trời ạ... quá nghịch thiên rồi!" Phương Hách biểu tình quái lạ, cảm giác này quá kỳ quái, chỉ ở độ cao tầm hai mươi, ba mươi thước ngắm nhìn thế giới, quả thực rất quỷ dị.
"... Năng lực này nếu dùng tốt có thể sẽ đạt được hiệu quả cao." Hạ Tử Trọng cũng cảm thán một câu, nhắm mắt lại bắt đầu quan sát tình huống bạch cầu chứng kiến.
Đất khô cằn, phế tích, đâu đâu cũng có những tòa nhà tàn tạ sụp đổ. Tình cờ còn có vài con tang thi đi ngang qua.
Không có tang thi hoặc những thứ khác chủ động tới trêu chọc bạch cầu, nguyên nhân hình như là do thể chất, tang thi hay thực vật đều không có hứng thú với bạch cầu. Trừ phi lão nhân gia nó chủ động ra tay cướp tinh hạch của người ta, nếu không bạch cầu nghêng ngang đi trên đường, đối phương cũng sẽ không thèm mở mắt nhìn nó. Huống chi bây giờ bạch cầu còn đang ẩn thân nữa.
Đi lên trước một chút đi.
Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ này, Hạ Tử Trọng liền cảm thấy mình 'nhảy' lên, bên tai còn nghe tiếng 'phốc' như đệm nhạc, cái cảm giác này thực sự là... rất khó tả.
Bạch cầu nhảy một cái, mắt lia qua một chỗ, sau đó, Hạ Tử Trọng liền thấy những bộ rễ cây dữ tợn kéo theo một ít thi thể tủa ra mọi hướng. Mà ở giữa phế tích chỗ không bị oanh tạc có mười mấy chiếc xe lật ngửa, kính xe bể nát, vũ khí rơi rớt khắp nơi.
Không có ai cả.
Không đúng, phải nói là một người sống cũng không có.
Những con tang thi toàn thân cháy đen vẫn còn du đãng ở chỗ này, thỉnh thoảng trong chiếc xe nào có hơi thở nhân loại liền ló đầu vào tìm kiếm, nhìn coi có may mắn móc được một, hai người không.
Nhìn khung cảnh kia sắc mặt Hạ Tử Trọng trầm xuống, quả nhiên xảy ra vấn đề. Suy ra một chút, chỉ huy bạch cầu nhảy tới mấy chỗ nọ.
"Tử Trọng..." Phương Hách điều chỉnh tốt hướng xe, cũng nhắm mắt lại quan sát bên kia, nhìn tình cảnh có chút đáng bận tâm. Vừa rồi không nghe thấy tiếng đạn, cậu cũng đoán được bên kia nói không chừng đã xảy ra chuyện, bây giờ thấy tình huống này đương nhiên cũng biết rõ.
Hạ Tử Trọng nhắm mắt lại nắm chặt tay Phương Hách nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cậu: "Không sao, mùi nhân loại không còn thì đám tang thi kia sẽ rời đi, đám thực vật nọ cũng không phải sống ở đó, còn lại cũng chỉ là bộ rễ cuối cùng thôi." Không nghĩ tới những người kia gặp chuyện nhanh như vậy, nhưng đám vũ khí đạn dược này không thể không lấy.
Vừa nói, Hạ Tử Trọng vừa chỉ huy bạch cầu nhảy tới tay cầm ống phóng rốc-két, kêu nó thử mang vật kia vào không gian.
Sau đó, phốc một tiếng, bạch cầu vào được, vũ khí còn ở chỗ cũ.
Quả nhiên nên nói nó là đứa tham ăn sao hả? Nếu để cho nó mang đồ ăn, tinh hạch, không chừng nó còn có thể mang vào nhỉ?
Có lẽ bản thân bạch cầu không thể mang vật quá lớn chăng? Hay ngoại trừ tinh hạch và người, mấy cái khác đều không thể? Hai người chưa nghiên cứu nên chỉ có thể dẹp qua một bên. Kêu bạch cầu nhảy tới chỗ an toàn rồi vào không gian mới kết thúc quá trình dò xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
General FictionTác phẩm: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách Tác giả: Noãn Hà 暖荷. Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, tùy thân không gian, hiện đại, tình hữu độc chung, trung khuyển thâm tình công x ôn nhu hiền lành thụ, chủ công, HE, 1×1 Nhân vật chính: Hạ Tử Trọ...