»Chương 146: Thỏi vàng«

4.9K 372 16
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 146 Thỏi vàng

Nhân số của Luân Hồi tuy rằng không nhiều mà bây giờ đều đã thức tỉnh dị năng, mà dị năng tấn công tầm xa chiếm một phần ba, mỗi người phóng một cái cũng đủ dìm chết thứ đó.

Đặc biệt là khi bọn họ còn biết nó chỉ có cái 'áo giáp' này để hù người, còn phần phía dưới và ở giữa mới là bản thể chính của nó, bọn họ đương nhiên không thèm khách khí, từng luồng sáng dị năng phóng thẳng về phía bản thể.

Nếu là người khác, gặp phải loại này đều sẽ theo bản năng tấn công 'đầu' của nó, chỉ tổ phí thời gian, nếu như chúng nó ghép càng nhiều chi, thì đánh cỡ nào cũng chỉ rụng bớt một vài cái mà thôi. Bởi vậy, không ít người khi gặp phải loại này đều không thể tiêu diệt được, nhưng nếu biết nhược điểm của nó, thì cho dù có cứng cỡ nào cũng có thể đập nát được.

Một con tang thi thì dễ nhưng vẫn thu hút không ít con nghe tiếng lại đây. Tốc độ tấn công liền chậm lại.

Cũng may bọn Quách Binh vừa đánh tinh hạch, vừa huấn luyện đội viên, không quá vất vả.

Con đường này hai người Hạ Tử Trọng ra vào nội thành đã hai lần, nhưng bởi vì thời gian cách khá dài, cho nên bây giờ đã có không ít tang thi di cư qua chặn đường. Điều khiến hai người khá vui mừng là, cũng may lần này không gặp phải thực vật biến dị, không thì bọn họ càng thêm đau đầu.

Một đám dị năng giả tổ đội đánh tang thi, hơn nữa trong Luân Hồi có ít nhất một nửa người có dị năng lên tới cấp hai, sức chiến đấu rất khả quan. Hơn nữa trong đội còn có hai dị năng giả hệ trị liệu, mọi người sát cánh cùng nhau không có gì đáng bận tâm, nếu không phải sợ vết thương quá nghiêm trọng không trị được, thì chắc chắn bọn họ sẽ nhào thẳng vào đống tang thi đó đại sát tứ phương.

Tiểu đội Luân Hồi hành động rất nhanh chóng, nhưng vào sâu nội thành vẫn phải chậm rãi đề phòng tình huống bất trắc, mãi đến ngày thứ ba mới tới được mục tiêu.

"Trời ạ. Nơi này sao lại thế?" Quách Binh trợn mắt há mồm chỉ tay về phía trước cách đó không xa.

Hạ Tử Trọng giả vờ thâm trầm cau mày vuốt cằm: "Lúc tụi tôi thấy cũng đã như vậy, phỏng chừng nơi này đã từng xảy ra một vụ nổ? Chắc là vào giai đoạn sơ kỳ tận thế."

Bọn Quách Binh không học qua lớp điều tra trinh thám nào, cũng không học qua lớp hướng dẫn phân tích dấu vết hiện trường, suy tính thời gian phát sinh vụ nổ vân vân và mây mây, nghe thấy lời Hạ Tử Trọng nói liền cảm thấy rất đáng tin, chủ yếu là vì phạm vi vụ nổ thực sự quá lớn, diện tích rất rộng, rõ ràng không thể do dị năng giả tạo thành. Cho dù là bị người dùng vũ khí... Người bình thường cũng không có hỏa lực mạnh như vậy, nếu như nói quân đội từ nội thành rút lui, khi đi qua nơi này liền cho nổ thì nghe có vẻ tương đối hợp lý.

"Tiệm vàng đâu hết rồi? Nhìn xem có bị nổ không!" Quách Binh nhớ tới mục đích chuyến này của bọn họ, vội vã bảo Trần Ninh xem bản đồ.

Đường xá đã thay đổi gần hết nên cho dù có bản đồ cũng không dễ tìm, cũng may là hai người Hạ Tử Trọng đã đi qua nơi này, chung tay hợp sức lại cũng tìm được một cái nhà bị hất bay mất nóc, cũng không biết đã văng đi nơi nào.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ