»Chương 12: Không gian của chúng ta«

13.8K 994 31
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 12 Không gian của chúng ta

Hạ Tử Trọng đứng trước cửa sổ, lạnh mặt nhìn, kiếp trước hắn cũng không nhàn hạ thoải mái như vậy, hắn nhớ, ngày này đời trước, hắn đứng trước cửa sổ trong nhà ngây ngốc hết nửa giờ.

"Tắm xong rồi?" Tối hôm qua nhìn thấy cảnh tắm xong của người nào đó, lần này Hạ Tử Trọng không dám tìm đường chết mà nhìn tiếp.

"Vâng." Thanh âm Phương Hách có chút do dự.

"Làm sao vậy?"

"...Trong phòng tắm có âm thanh là lạ lắm..."

Phương Hách lúc đầu còn tưởng có người đánh nhau, âm thanh mới từ đường ống truyền tới. Nhưng càng nghe càng thấy thanh âm kia có chút khủng bố.

Hạ Tử Trọng cau mày, cất bước đi vào buồng tắm.

Phảng phất như có tiếng người dán băng keo, có người thì nhấm nháp món ngon mỹ vị nào đó, toàn bộ thanh âm đều thuận theo đường ống mơ hồ truyền đến.

Đột nhiên, một tiếng rít lên truyền tới từ cửa, Phương Hách bởi vì hơi nước nóng mà mặt đỏ lên, lúc này liền biến màu rắng.

"Đừng sợ." Hạ Tử Trọng có thể hiểu được sợ hãi trong lòng cậu lúc này, loại sợ hãi này chính hắn cũng từng có. Khi vừa trọng sinh trở về, nhìn người bình thường đi đầy đường, hắn đã có một loại cảm giác không chân thật.

Phương Hách được Hạ Tử Trọng ôm vào ngực, tâm từ từ bình ổn lại. Cậu không dám cao giọng: "Học trưởng... Bên ngoài, xảy ra chuyện gì vậy?"

Không biết tại sao, cậu luôn có một loại linh cảm không lành.

Ở cửa phòng không có mắt mèo để nhìn ra ngoài, cho nên hai người không có cách nào xem được tình huống bên ngoài...

Hạ Tử Trọng cúi đầu nhìn Phương Hách một cái, đây là việc cậu sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt, cũng là việc cậu phải đối mặt.

"Đến đây." Ôm lấy vai cậu, dẫn cậu đến bên cửa sổ. Dưới cửa lớn đang phát sinh thảm án. Những người tránh được một kiếp thì lập tức lao lên xe phóng ra ngoài, mấy kẻ đi lại tập tễnh thì thi nhau gặm cắn, vô số 'người' chậm rãi đứng dậy, lảo đảo đuổi theo những người chạy đi.

Bỗng nhiên, một tiếng thắng xe sắc bén vang lên, chiếc xe vừa mới lái ra ngoài va đầu vào hàng rào, trên xe truyền ra tiếng kêu thảm thiết – trong xe có người biến thành tang thi rồi!

Phương Hách cả người không ngừng run rẩy, trừng mắt nhìn một màn kinh khủng phía dưới. Cậu bất quá chỉ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại tại sao... như ra vào một thế giới kỳ quái?

Sao có thể như vậy? Đây là sự thật sao? Cậu không phải đang mơ chứ! Đúng, là mơ!

Phía xa xa giữa thành phố, không biết từ nơi nào bốc lên một luồng khói, tựa như có thứ gì đó nổ tung. Những con đường nằm trong tầm mắt, mọi nơi đều có xe bị lật, có người sợ hãi chạy tán loạn.

Hai cánh tay phía sau ôm cậu ghì chặt hơn, đôi bàn tay lớn cương quyết ôm lấy vai cậu, để cậu chỉ có thể tập trung vào cái ôm ấm áp này.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ