»Chương 77: Thí nghiệm trên không«

6.1K 440 9
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 77 Thí nghiệm trên không

Thấy người phụ nữ kia kêu gào liếng thoắng, những người còn lại cũng chạy qua, hướng về phía đoàn người Quách Binh chỉ chỏ nói: "Đó là thân nhân của chúng tôi! Các người nói bọn họ biến thành quái vật là sao? Vạn nhất còn có thể trị thì sao hả? Người này bị các người giết chết, giết người thì phải đền mạng!"

Người dẫn đầu đám kia cũng thở dài một cái, giơ tay ra hiệu cho mọi người ngừng lại, nhìn Trần Ninh nói: "Bất kể nói thế nào, các cậu cũng coi như giúp chúng tôi, chúng tôi có thể trả một ít thù lao cho các cậu."

"Chú ba, nhưng bọn họ đánh chết ba con!"

"Không đánh chết thì sao chúng ta ra được hả?" Nói rồi, cái người chú ba kia nháy mắt với người phía sau, người phía sau mới hầm hừ không nói gì nữa.

Người phụ nữ nọ ôm bao gạo bỗng nhiên đứng dậy, mất công tốn sức nhấc cái túi gạo nặng chừng năm mươi cân: "Các người muốn đi đâu thì đi đi, tôi không đi đâu hết, tôi còn phải chờ con trai tôi trở lại đón tôi, ai cũng đừng nghĩ dòm ngó đến lương thực nhà tôi!"

Quách Binh hai tay cắm trong túi áo khoác, híp mắt nhìn tình cảnh này, chờ người phụ nữ kia nói xong liền cười lạnh, rút súng ra 'pằng' một tiếng, viên đạn xẹt qua bên cạnh chân người phụ nữ kia, những người còn lại cả kinh không nghĩ tới hắn dám nổ súng, ai cũng đều trợn trừng hai mắt nhìn về phía Quách Binh.

Quách Binh quét mắt nhìn mấy người kia một vòng, quay quay súng trong tay: "Được rồi, đừng phí lời, từ đâu tới thì cút về chỗ đó, mọi người, tiếp tục làm nhiệm vụ."

Nghe tiếng, người Luân Hồi lần thứ hai chạy vào mấy cái sân, vị chú ba kia với những người đứng sau ông không dám động nữa, nhưng người phụ nữ béo tốt kia lại nhào lên bao gạo: "Mày bắn thử xem? Tao không tin, có bản lĩnh thì mày bắn chết tao di!"

Lời còn chưa dứt, liền 'păng' một tiếng, một viên đạn găm thẳng lên đùi bà ta, đổi lấy một tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết.

Lần này người nổ súng là Trần Ninh, hắn vẫn giữ nụ cười hàm hậu, quay đầu phân phó người phía sau: "Đem bà ta ném vào cái sân kia." Thẩm Hải Bình gật gật đầu, không nói tiếng nào nhấc người phụ nữ kia lên như nhấc một con gà, kéo đi, vứt vào trong sân bọn người trong thôn đang ở.

Trần Ninh quay đầu nhìn về phía những người kia: "Được rồi, cút về nhà đi, thói đời náo nhiệt không dễ nhìn đâu."

Những người kia há miệng run rẩy chạy như bay về sân, vội vã đóng kín cửa.

Quách Binh lúc này mới nói: "Mọi người tiếp tục làm việc đi." Nói rồi chỉ vào một đội viên: "Canh chừng, ai dám ra đây bắn chết hết."

"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Người kia hai chân thẳng tắp, ôm súng đứng trước cửa viện.

"Đi, lấy đồ qua thôi." Hạ Tử Trọng quay người mang theo Phương Hách trở lại cái sân lúc trước, đối với những người này Hạ Tử Trọng không có gì muốn nói, bọn họ từ sau tận thế liền trốn trong phòng không dám ra cửa thì cũng không nói gì, người ta giết hết tang thi chặn cửa dùm cho còn cắn ngược lại một cái. Thật sự cho rằng sau tận thế người ta ra ngoài hành động tâm địa đều là bồ tát sao? Ở đâu ra cái vụ miễn phí cứu người còn phải tiễn về căn cứ mữa?

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ