»Chương 134: Tang thi hệ tinh thần«

4.9K 396 5
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 134 Tang thi hệ tinh thần

Hai người Hạ Tử Trọng lấy ra vũ khí, nhảy thẳng vào cái hố to có tang thi cấp ba, tuy rằng lần này chúng tới không ít nhưng tính gộp lại cũng chỉ mười mấy con. Còn loại tang thi từ rất nhiều xác tang thi hợp lại sau nhiều lần bọn họ nghiệm chứng cũng xác định nó là do một tang thi cấp hai sử dụng dị năng đặc thù tạo thành khôi giáp cho nó. Bị bom nổ tung, đám xác gắn bên ngoài không rắn chắc bay tứ tán, lộ ra bên trong là một con tang thi hình thể gầy gò.

Trận nổ này tuy thiêu cháy tụi nó thành nửa sống nửa chết nhưng phiền phức cũng hơn nhiều. Không ít tang thi bị nổ nhưng vẫn không chết, vẫn kiên nhẫn bò ở chỗ cũ, qua thời gian một buổi tối, đủ để chúng nó bò được một quãng rất xa.

Hơn nữa không ít con tang thi chưa chết chôn lẫn trong đống đổ nát thê lương, cho dù hai người có dị năng cao đến đâu cũng khó tránh khỏi bị thương. Thêm vào đó thỉnh thoảng còn có mấy đoạn dây leo chạy tới đánh lén.

Phương Hách nhìn trên người Hạ Tử Trọng lại có vết thương mới do gốc dây nào đó làm ra, sắc mặt đen thui: "Nếu không phải bây giờ đồ ở chỗ này còn nhiều, thật muốn quăng một cây đuốc đốt rụi nơi này, bớt chuyện cho chúng ta."

Hạ Tử Trọng cười sờ sờ tóc cậu: "Chỉ là vết thương nhỏ, phiền toái hai ngày thôi, chờ thanh lý xong nơi này chúng ta qua hội triển lãm kia rồi trở về căn cứ nghỉ ngơi."

Thu hoạch lần này của bọn họ không nhỏ, nhìn không gian bên trong liền biết, bạch cầu nỗ lực một buổi tối trong không gian đã có thể nhìn thấy sương trắng nhàn nhạt.

"Dạ, lúc hành động anh cẩn thận một chút, nếu không ổn thì mặc đồ phòng hộ vào, đừng sợ phiền phức." Hai người bởi vì xác định đóa hoa đó đã bị nổ bay, trong không khí cũng không có loại phấn hoa quỷ dị kia, mới mặc đồ đơn giản như bình thường, bất quá tạp vật ở phụ cận quá nhiều, cho dù chỉ né móng vuốt của tang thi cũng dễ bị rạch trúng.

"Xem kỹ rồi hẵng nói, dù sao bộ đồ kia hoạt động bất tiện lắm."

Hai người phí mất một ngày, cuối cùng cũng coi như dọn dẹp sạch sẽ đám tang thi tàn dư. Bạch cầu lúc này đã tiêu hóa xong tinh hạch của cái gốc hoa bự kia, đang phân loại trong đống tinh hạch thực vật – cái này để mình ăn là tốt nhất, tuyệt đối không thể giao cho ba! Chờ mình ăn no trước rồi đi tìm mấy viên cấp thấp cho ba sau!

Tối hôm đó hai người tìm chỗ đậu xe, từ nơi đó đi vào không gian dưỡng sức, chuẩn bị sáng mai khởi hành đến khu triễn lãm ngọc thạch. Còn bạch cầu? Nó muốn tìm thì cứ để nó tìm, có nó ở đó, tinh hạch tuyệt đối không còn một mống.

Sáng sớm ngày kế, bạch cầu quả nhiên còn chưa xong việc, vẫn luôn bận rộn không thôi. Gốc thực vật kia quá lớn, hơn nữa chỉ cần có nụ hoa nhất định sẽ có tinh hạch, mà những vị trí tinh hạch to to nhỏ nhỏ khác nhau, đủ để bạch cầu bận việc chừng mấy ngày.

Hai người không để ý tới tên này nữa, trực tiếp lái xe chạy sâu vào nội thành. Không còn thực vật chặn đường, hành trình sau đó thuận lợi không ít. Ngay cả số lượng tang thi gặp trên đường cũng không nhiều như mấy ngày trước - chắc chắn có không ít tang thi chết trong trận đại chiến kia.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ