»Chương 107: Chân tướng giác quan thứ sáu + Tới là tang thi động vật«

5.5K 435 14
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 107 Chân tướng giác quan thứ sáu

Tới là tang thi động vật.

Có chuột, gia súc, còn có thú hoang, đủ các loại động vật, mà hiện, giờ những động vật này không còn hình dáng như trước tận thế nữa, da lông từng con đều nhiễm vệt máu khô dơ bẩn, da lông quéo lại, cành cây, bùn đất và đủ thứ khác mắc trên lông chúng nó nhìn lỉa xỉa như con nhím.

Đôi mắt chúng nó xám trắng, nhưng động tác lại vô cùng nhạy bén, so với tang thi thông thường có vẻ khó chơi hơn!

Khi hai phe vừa giáp mặt, đội viên phòng thủ bên này liền nhanh chóng xuất hiện thương vong, tuy rằng trước đó đã có người nhắc nhở có động vật đột kích, nhưng bởi vì nhất thời theo không kịp nhịp độ tấn công của lũ động vật, cho dù trong tay mọi người có súng nhưng cũng không cách nào lập tức hình thành thế phòng thủ hữu hiệu.

"Grào!" Một con tang thi sói! Không thuộc đẳng cấp của tang thi động vật, động tác của nó càng thêm nhanh nhạy, tốc độ càng đáng gờm hơn nữa! Trên móng vuốt lóe lên ánh quang màu đen quỷ dị, như thể chỉ cần có thứ gì bị nó nhẹ xẹt qua đều sẽ lưu lại một vết cào thật sâu!

"Coong" một tiếng, hoành đao của Hạ Tử Trọng đã ngăn cản đòn công kích của con sói kia, nhưng sói đều có móng vuốt bốn chân, khi Hạ Tử Trọng ngăn chi trước của nó thì đồng thời móng vuốt chân sau cũng nhanh chóng quào tới!

Khi vừa đề khí, tuy rằng Hạ Tử Trọng đúng lúc hóp bụng lui về sau, nhưng vẫn bị nó vẽ cho vài đường lên bụng!

Phương Hách lúc này dường như hóa thành một tia chớp, ngay khi con sói bị Hạ Tử Trọng ngăn lại liền xông ra ngoài, tàn nhẫn mà dứt khoát đâm một đao vào đầu sói!

"Tử Trọng!" Mặc dù trong đêm tối, người khác có lẽ sẽ không thấy, nhưng Phương Hách lại nhìn thấy rõ mồn một cảnh chân sau của nó cào trúng bụng Hạ Tử Trọng.

"Không sao, chờ lát sau rồi xử lý." Dị năng giả khi bị tang thi động vật cắn hay cào trầy, lực kháng sinh vẫn cao hơn người bình thường, tuy rằng cũng có thể tang thi hóa nhưng thời gian chậm hơn rất nhiều. Huống chi hiện tại từ hướng mười giờ tuôn ra một bầy tang thi động vật, trong đó có không ít tang thi động vật cấp hai, căn bản không có thời gian chữa trị.

"A!!" Lúc này sắc trời u ám, mưa phùn rả rít, hơn nữa có đám tang thi động vật cấp hai, ngay cả Hạ Tử Trọng cấp ba vừa chạm mặt cũng trúng chiêu, huống chi những người khác? Rất nhanh, trong đội ngũ đã có người bị tang thi động vật làm cho bị thương.

Móng vuốt sắc bén cùng động tác linh hoạt của chúng khiến cả bọn nhất thời không kịp trở tay, người ngủ trong xe lúc này cũng dồn dập cầm vũ khí chạy ra ngoài, súng máy, súng phun lửa tựa như quét sạch phun ra bốn phía.

"Phần phật"

Không biết từ đâu truyền đến tiếng vỗ cánh, Hạ Tử Trọng bỗng giơ tay chặn lại, tang thi dơi nghe tiếng bay tới rơi xuống đất: "Cẩn thận trên không có dơi!"

Vốn dĩ chỉ có đám tang thi động vật đã đủ khiến người ta nhức đầu, bây giờ cư nhiên còn có giống loài biết bay?!

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ