»Chương 147: Giam giữ? Đàm phán?«

4.8K 389 1
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 147 Giam giữ? Đàm phán?

Mấy cọng rau khô này được Trương Tiểu Minh nâng niu đưa tới trước mặt Quách Binh, sau đó liên tục chớp mắt nhìn Trần Ninh chăm chú, miệng thì nói: "Lão đại, hay là cái này để trong không gian đội phó đi. Không bị biến vị."

Quách Binh phất tay một cái: "Được, nếu không thì tí nữa thêm vào bữa cơm đi, cho mọi người bổ sung dinh dưỡng."

Trong căn cứ có bán đồ ăn nhưng tới bây giờ cũng chỉ có vài loại như khoai tây, cà rốt, hay củ cải. Mà ba loại này cũng đã bị biến dị hoặc khô héo. Hơn nữa sản phẩm mới được trồng ra tuy không ngon bằng hồi trước nhưng có thể bổ sung được chút ít vitamin.

Phương Hách lần này lấy ra cải thảo và đậu đũa, hai thứ này hiện giờ muốn kiếm cũng không có.

Đám người phụ trách nấu ăn náo nhiệt bàn bạc cách chế biến rau khô, Quách Binh kéo Trần Ninh với Hạ Tử Trọng bàn công việc.

"Chúng ta lần này trở lại, để bên ngoài mấy chiếc xe?"

"Nhưng... lỡ người đi vào đều bị..."

"Hay là ở bên ngoài mấy ngày đi? Cho một hai người về xem tình huống trước được không?"

"Mà lão Lý cũng chỉ biết hai người bọn tôi thôi."

Ba người nhức đầu nhức óc thương lượng nửa ngày, lần này khi bọn họ ra ngoài có cảm giác như bị theo dõi, nếu như cứ quang minh chính đại trở lại, chỉ sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái. Mà nếu như chia thành hai đường, thứ nhất sợ những người ở bên ngoài gặp nguy hiểm, thứ hai là người đi vào rồi lại không ra được. Mà cùng tiến cùng lùi thì lại sợ toàn quân bị diệt...

Bọn họ bây giờ còn cần giữ liên lạc với người trong căn cứ – loại vũ khí đặc thù kia tuy rằng dùng không thuận tay, nhưng tác dụng lại rất tốt, một đao chém xuống, vết thương trên người tang thì sẽ bắt đầu hư thối, so với dùng vũ khí bình thường chém giết tang thi tốt hơn nhiều.

Nếu như có thể làm thêm một đợt vũ khí nữa, phát cho tất cả mọi người trong đội, thì không thể nào tốt hơn được.

Thế nhưng cũng không thể vì chuyện này mà ngu ngốc đâm đầu vào bẫy.

Thảo luận đến cuối cùng, mấy người bọn họ mới quyết định lần này chỉ để Quách Binh mang theo mấy người thân thủ mạnh mẽ và hai người Hạ Tử Trọng về căn cứ, những người còn lại chờ ở bên ngoài đợi lệnh.

Hai người Hạ Tử Trọng bảo đảm, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ cho dù không thể thuận lợi cứu Quách Binh ra, ít nhất cũng sẽ đem tin tức ra ngoài để tiếp tục thương lượng.

Sự thực chứng mình, muốn ăn rau dưa khô thì phải ngâm cho mềm mới có thể ăn ngon. Phương Hách trong không gian nếu như ngày hôm sau muốn ăn thì thường là hôm nay đã ngâm nước rồi. Còn như bây giờ chỉ mới ngâm nở một nửa rồi nấu liền làm cậu cảm thấy thật khó nuốt. Bất quá những người khác ăn lại thấy rất ngon – có thể không ngon sao? Bây giờ căn cứ có mở cửa bán rau củ cuối khô nhưng mùi vị không ngon chút nào, thứ này bây giờ giống như sơn hào hải vị rồi.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ