»Chương 129: Tiến vào nội thành«

5.4K 403 80
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 129 Tiến vào nội thành

Hai người mang theo bạch cầu lái xe vào nội thành, thành phố lớn ngày xưa phồn hoa bây giờ tiêu điều cùng vết nứt khắp nơi.

Cả ngày mưa lất pha lất phất không ngừng cọ rửa nơi này, nhưng cũng không mang tới không khí tươi mới cho thành thị, trái lại dưới bầu trời xám trắng càng thêm âm u, ẩm ướt và băng lãnh.

Trong thành phố, nơi mà tang thi xuất hiện đều có dấu vết loang lổ do chiến đấu tạo thành. Bây giờ mưa dầm liên miên càng khiến các toà nhà đổ nát, nhìn qua như một cái giẻ lau rách tả tơi.

Lái xe trên đường, hai người có thể thấy những ngôi nhà thê lương san sát ở hai bên đường, bất cứ lúc nào nổi lên một trận gió to đều có thể thổi ngã hết mấy ngôi nhà đó.

"Mấy ngôi nhà này đều là hậu quả do ăn chặn nguyên liệu gây nên." Phương Hách nhìn thấy một trung tâm mua sắm ngày xưa to lớn, bây giờ đã sụp hơn một nửa, không khỏi cảm thán một tiếng.

"Ba, năm tháng có thể là đồ tốt, nhưng đừng hy vọng chúng nó có thể dùng tới ba mươi, năm mươi năm sau." Hạ Tử Trọng cười cười, vẻ mặt bỗng nhiên cứng lại: "Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tìm một chỗ tốt rồi xử lý cái đuôi phía saս."

"Được."

Hai người tiến vào nội thành đã lâu, mỗi khi số lượng tang thi sau xe nhiều tới một lượng nhất định thì sẽ tìm một nơi tương đối an toàn thanh lý một trận.

Thứ nhất là để rèn luyện thân thủ; thứ hai là vì căn cứ yêu cầu các tiểu đội phải giao nộp tinh hạch; thứ ba là vì tiện đường thanh lý tang thi, tận lực giảm bớt số lượng tang thi.

Hai người phối hợp ăn ý, đương nhiên không cần nhiều lời. Hai người xuống xe, lấy vũ khí, chờ tang thi đến sau đó lắc người một cái vọt vào.

Nơi này vẫn được xem là ngoại thành, mà trong bầy tang thi đã lục tục xuất hiện không ít bóng dáng tang thi cấp hai.

Bọn họ bây giờ đánh tang thi nhiều hay ít cũng là vì tích trữ tinh hạch chờ khi trở về căn cứ sử dụng, đương nhiên sẽ không giống như trước mỗi khi đánh chết tang thi liền ném vào không gian để không gian trực tiếp hấp thu.

Chờ thanh lý xong hai, ba trăm con tang thi, hai người mới phân công nhau chậm rãi moi tinh hạch.

"Phiền phức ghê." Phương Hách thấp giọng oán trách một câu, rồi nhìn Hạ Tử Trọng bên cạnh cười cười: "Trước kia vẫn không cảm giác được, bây giờ phải tự mình moi từng cái mới thấy thực phiền."

"Đương nhiên, trước kia có người tiểu đội Luân Hồi giúp đỡ, chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó tang thi cấp cao là được rồi, làm gì lại khổ cực thế này." Hạ Tử Trọng cũng không khỏi nhếch miệng cười, thuận tiện dùng cùi chỏ đụng đụng bạch cầu đang lơ lửng bên cạnh: "Mày trừ lúc ăn tinh hạch cao cấp thì tích cực, bình thường sao không trông cậy nổi cơ chứ?"

Bạch cầu lắc lư cái eo mập của mình rồi bay đến bên mẹ cọ cọ, nó sẽ không chủ động nói mình kỳ thực có thể trực tiếp 'hút' tinh hạch ra đâu! Nếu như bị tên cha bất lương kia biết khẳng định sẽ ngược đãi mình!

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ