»Chương 53: Chợ bình dân«

6.6K 493 16
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 53 Chợ bình dân

Hạ Tử Trọng lấy từ trong đống đồ ra một con dao găm ba khía giao cho Phương Hách, bản thân thì chọn một con dao quắm, hai món vũ khí này rất phù hợp với công phu của họ. Cả hai thứ này đều là hàng chính phẩm, chủ tiệm này không biết thông qua con đường nào mà lấy được, lần thu hoạch này toàn hàng nhái nhưng lực sát thương cũng rất khá, tuyệt đối không phải hàng để diễn kịch.

Phương Hách mừng rỡ lăn qua lộn lại nhìn dao găm trong tay, trở tay thu vào không gian, đặt ở chỗ tiện tay cậu khi nào cần thì lấy ra. Còn thanh kiếm bị gãy mũi kia? Đương nhiên là bị ném vào góc cùng với thanh đao gãy của Hạ Tử Trọng.

"Tới giờ rồi, chúng ta đi xuống trước đi." Hạ Tử Trọng cũng thu con dao quắm vào không gian, nhìn xuống dưới thăm dò.

Hai người cầm chiến lợi phẩm lần này đi xuống lầu, xe bọn họ để gần cửa lầu, khi bọn họ xuống tới cũng đã có mấy người nhanh nhẹn đem vật tư của mình ra xe.

Bọn Hạ Tử Trọng lần này không thu vật tư vào không gian, thu hoạch vốn không nhiều, bọn họ không cần giả vờ bản thân xui xẻo.

Ngược lại là hai người sát vách kia thời điểm đi ra khiến người liếc mắt – tay bọn họ chỉ cầm mấy cái túi nhẹ hều, balo trên lưng nhìn vẫn như lúc đi vào. Nhưng mặt bọn họ cũng không có biểu tình gì tỏ vẻ bản thân xui xẻo. Phương Hách ngồi vào vị trí phó lái, nhìn hai người phía trước mà nghi hoặc nhíu mày: "Tử Trọng, chúng ta có gặp họ lần nào chưa?"

Hạ Tử Trọng cũng cảm thấy người kia quen quen nhưng nhất thời không nhớ nổi, mãi đến khi chạy tới cửa khu nhà tụ tập với xe khác, hai mắt Phương Hách bỗng nhiên sáng ngời, tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói: "Người kia giống như người chúng ta nhìn thấy trên camera ở trung tâm thương mại ấy? Anh nói hắn có khả năng là không gian dị năng giả không?"

Hạ Tử Trọng hơi cau mày lại, nhớ tới việc kia liền gật đầu nói: "Hình như đúng là hắn."

"Khó trách bọn hắn không lấy thứ gì, đều thu hết vào không gian."

Không biết đồng bạn của hắn có biết người này có không gian hay không? Bất quá xem biểu tình người kia bình tĩnh, hẳn là biết đi.

Đoàn người lục tục về tới địa điểm tập hợp, phía sau còn có mấy chiếc xe của người mới được cứu ra – quân đội mỗi lần ra ngoài hành động đều sẽ thuận tiện cứu vài người sống sót mang về căn cứ. Nhưng nếu người cùng hành động cũng có thể cứu vài người thì quân đội cũng sẽ căn cứ vào nhân số mà chiết khấu vật tư, cho nên mọi người khi gặp người sống sót cũng sẽ tình nguyện phụ một tay.

Những người đó mắc kẹt trong nhà mình gần một tháng, mỗi ngày sống trong sợ hãi, nghe tiếng tang thi gào rống bên ngoài, dưới lầu toàn là thân ảnh tang thi du đãng, các loại áp lực chèn ép tinh thần bọn họ đến cùng cực, nếu như không phải lần này gặp được quân đội và đám người thu thập vật tư thì không bao lâu nữa bọn họ chắc sẽ điên mất.

Sau khi xác nhận tất cả mọi người đều đông đủ, đoàn xe rời khu nhà trở về vị trí quân đội. Tốc độ quân đội tiến công không tính là quá nhanh, nhưng lúc này cũng dọn được một con đường, dựng một hàng phòng ngự chặn tang thi, quân lính đang nghỉ ngơi tại chỗ. Mấy tiểu đội cứu được người sống liền dắt người tới chỗ quân đội đăng ký - xe tải đi theo quân đội có một chiếc chuyên dùng để chở những người được cứu giữa đường.

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ