»Chương 89: Phòng cho thuê«

5.9K 477 24
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 89 Phòng cho thuê

Nghe Phương Hách oán giận, Hạ Tử Trọng nở nụ cười: "Kia dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị tịch thu phòng ở."

"Còn có thể tịch thu phòng ở?" Phương Hách trợn mắt lên: "Đây là đang ở nhà của mình mà!"

Hạ Tử Trọng lắc đầu một cái: "Nếu như trong thời gian dài không giao tiền thuê thì sẽ bị tịch thu." Phòng ở khu biệt thự bởi vì hiện tại là khóa vân tay không có cách nào thay đổi, cho nên không giao tiền thuê nhà chỉ có thể khóa thêm một ổ bên ngoài. Nhưng phòng thuê bên ngoài thì không giống vậy, quá thời hạn không giao tiền thuê, không quản chủ hộ là ai, căn cứ đều có quyền chuyển phòng ở cho người khác mướn – bởi vì cho dù chủ phòng ở, sau tận thế, cũng chỉ có quyền 'ưu tiên sử dụng trước', ai bảo bây giờ là thời kì đặc thù chứ?

Đương nhiên, có không ít người vì kiếm tiền, kiếm lương thực, mà không muốn đi ra ngoài liều mạng thì tìm khách ở trọ. Lương thực thu được một phần giao cho căn cứ, phần còn lại đủ để nuôi sống gia đình, có thể xem là một phương pháp song toàn.

Lái xe tới dưới trụ sở tiểu đội Luân Hồi, hai người vừa vặn đụng phải Lưu Giang Phong và Trương Tiểu Minh đang vội vã làm gì đó trong chiếc cướp đoạt giả, thấy hai người Hạ Tử Trọng lái chiếc kỵ sĩ mười lăm tới, Trương Tiểu Minh ngửa đầu cao giọng hô lớn lên trên: "Lão đại! Hai người anh Hạ tới rồi!"

Tiếng kêu kia quả thực muốn rung động trời xanh, tiếng rống vang dội khắp khu nhà, hai người Hạ Tử Trọng ở trong xe bị chấn động, liền nghe thấy một tiếng không biết từ phòng nào truyền xuống: "Xuống ngay đây!" Thực là một cái cổ họng tốt.

Lưu Giang Phong lớn tiếng bắt chuyện với hai người, cùng Trương Tiểu Minh để hết đồ trong xe mới lau mồ hôi đi tới: "Cmn, trời không có tý gió, hầm muốn chết."

Không gian mới vừa biến hóa, Hạ Tử Trọng nghỉ phép cả ngày giữa các dòng khí lưu ở trong biển liền cười nói: "May là trời hôm nay không có mưa." Nếu không càng thêm khó chịu.

"Hôm nay còn âm u lắm, nói không chừng hai, ba ngày nữa sẽ có mưa." Xoa xoa mồ hôi trên mặt: "Hai người bên kia không có vấn đề gì chứ? Hôm kia tụi tôi mới về, tổng cộng thuê ba căn phòng nhưng bị căn cứ lấy mất một căn rồi! Hai ngày nay cũng không thuê lại được, trong khu nhà cũng không có mấy căn gần đây, đội trưởng đang định đi xem mấy căn ở chỗ khác nếu được thì đổi hẳn sang một căn lớn luôn."

"Thuê phòng?" Hạ Tử Trọng sửng sốt một chút, hắn chưa kịp nói gì, Quách Binh và Trần Ninh đã đi xuống, thấy hắn liền chào hỏi, Quách Binh gật đầu nói: "Đúng Vậy, đội tụi tôi có không ít người, muốn thuê một chỗ khác rộng rãi hơn, có chỗ để xe, chỗ đậu xe lúc trước bị người ta chiếm hết, nơi nơi đều là lều bạc dựng lên." Nói rồi, hắn lại chỉ vào bãi đất trống sau khu nhà, chỗ đậu xe thưa thớt nay thấy toàn lều là lều.

"Sao có nhiều người tới đây xây lều vậy? Không phải chỗ trường học đã dọn dẹp xong rồi à?"

"Không biết, nghe nói chỗ đó đã sắp xếp xong, cũng đã cho người đi vào ở, kết quả mấy ngày trước hình như quân sự bên kia có chuyện gì đó mà đuổi hết người trong ấy ra, hai ngày nay một phần binh lính đã chuyển tới một trường học khác sắp xếp chỗ ở mới."

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ